Hôm nay Hoàng Hạ còn có pháp sự phải làm, vội vàng rời khỏi khuôn viên trường lái xe trở về đạo quán nhỏ.
Phòng học yên tĩnh chỉ còn lại một mình Văn Vũ, ký ức bắt đầu hiện lại rõ ràng trong đầu cậu.
Cách cậu nắm lấy Ứng Thần hôn môi, tư thế hai người lăn trên sàn nhà, còn có những thanh âm vụn vặt kia.
Mặt thiếu niên đỏ bừng, tim đập nhanh.
Trước đó cậu kháng cự không muốn về nhà là vì sợ Ứng Thần làm gì cậu, giờ là cảm giác xấu hổ không có cách nào đối mặt. Một tay chống đầu, nắm lấy tai đau khổ: Phải làm gì đây?
Chuông điện thoại vang lên, Từ Thành gọi tới.
"Tiểu Vũ! Gặp chuyện lớn như vậy sao em không nói cho bọn anh biết!"
Từ Thành ở đầu bên kia điện thoại rất tức giận: " Có phú hào muốn trả ơn cho em một căn biệt thự ở, em còn không nói cho bọn anh biết. Em có coi bọn anh là bạn không?! ”
Văn Vũ run tay: "Làm sao anh biết? Chờ đã, bọn anh? ”
Từ Thành hừ một tiếng: "Em chẳng nói em chuyển đi đâu? Anh phải đi tìm chú Lưu. Chú Lưu kể hết chuyện Ứng tiên sinh kia trở về tìm em báo ơn với bọn anh rồi!!!"
"Trên đường trở về vừa hay gặp được thằng bạn Hiểu Lượng của em. Bây giờ anh với nó đến nhà em mừng tân gia đây, em mau nói bảo vệ để bọn anh vào. ”
Giọng nói bất mãn của Triệu Hiểu Lượng cũng lập tức truyền tới: "Văn Vũ, cậu xấu quá nha! Chuyện tốt như vậy cậu cũng giấu. Hại tớ hai ngày trước lo lắng chạy cả về quê tìm cậu."
“ Hôm nay, cậu phải chiêu đãi chúng ta đó!!!"
Chuyện tốt, mẹ nó chuyện này có gì tốt không?
Văn Vũ nghẹn họng, đè thấp giọng hỏi: "Giờ hai người đang ở đâu? ”
Từ Thành: "Ở cổng khu biệt thự ấy, chú Lưu cho anh địa chỉ. ”
"Chậc chậc, quá trâu bò. Anh nghe nói rất nhiều ngôi sao sống trong khu này. Hôm nay, bọn anh tới lấy may, cảm nhận dinh thự của những người giàu có đây."
Triệu Hiểu Lượng ở bên cạnh cũng vui vẻ hưng phấn.
Nhưng lại không biết lúc này đầu ngón tay của Văn Vũ vì căng thẳng mà run lên bần bật.
Tối hôm qua Ứng Thần bởi vì chuyện của Từ Thành mà ghen tuông đốt quần áo của cậu, cắn cậu một cái, hôm nay Từ Thành lại xuất hiện trước cửa nhà.
Ứng Thần có thể giận chó đánh mèo hại Từ Thành hay không?
Cậu không muốn bạn bè của mình bị cuốn vào trong này, giờ muốn giấu cũng chẳng giấu được nữa.
Nhưng mà, đám Từ Thành còn có thể gọi điện thoại cho cậu, chứng tỏ Ứng Thần còn chưa phát hiện ra bọn họ.
Văn Vũ cố gắng bình tĩnh, nói với hai người: "Bây giờ em còn ở bên ngoài, ngoài cổng khu có một quán cà phê, hai người ở đó và chờ em về ”
Tắt điện thoại, Văn Vũ thử kêu lên: "Lâm An? ”
Lâm An tối qua có nói cậu chỉ cần gọi tên này thì cho dù ở bất cứ nơi đâu Lâm An cũng đều có thể xuất hiện. Nhưng bây giờ không có động tĩnh gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam mỹ] Tế Quỷ
Ficción GeneralTác giả: Tiểu Diệp Hoàn Sẽ chậm rãi nhớ tới kiếp trước thụ × truy thê một ngàn năm thượng cổ thần ma công. Tag: Linh dị thần quái; Yêu sâu sắc; Ngọt văn; Sảng văn Vai chính: Văn Vũ, Ứng Thần Lập ý: Đối mặt nghịch cảnh có thể lấy thái độ bất khuất ki...