Chương 14

540 78 1
                                    

Văn Vũ không thể nhìn thấy biểu cảm của Ứng Thần.

Nhưng có thể cảm giác được ác linh quỳ ở dưới chân Ứng Thần đang sợ hãi tột độ, bởi vì quá run rẩy mà từng chữ nói ra đều mơ hồ không rõ.

Ứng Thần đang làm gì ác linh?

Tại sao nó sợ như vậy?

Đang nghĩ, Ứng Thần chậm rãi xoay người đi về phía cậu.

Văn Vũ trong lòng nhảy dựng, thân thể ngồi trên sàn nhà theo bản năng lùi về phía sau.

Nhưng cậu nhìn thấy, vẻ thô bạo trong mắt Ứng Thần đang tiêu tán dần. Cùng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn, bạo lực đã mất hết, đột nhiên chuyển biến thành nôn nóng.

"Em có sao không?"

Hắn hỏi. Trong giọng nói có chút có chút khàn khàn lo lắng.

Văn Vũ không rõ thái độ của Ứng Thần, theo bản năng trả lời: "Tôi không sao. ”

"Tôi đến trễ, có sợ không?"

Ứng Thần đi hai bước đến bên cạnh thiếu niên, chậm rãi ngồi xổm xuống. Lúc nhìn thẳng hắn thấy một vết siết xanh tím xuất hiện trên chiếc cổ trắng lạnh của Văn Vũ.

Trong đôi mắt thâm sâu, bạo lực lại đột nhiên ập tới. Giống như sợ dọa thiếu niên, hắn hơi hơi nghiêng tầm mắt, trầm hỏi: "Em đến xử trí nó, hay là tôi đến? ”

"Không, chủ nhân, không, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi, cầu xin ngài, cầu ngài" Phía sau Ứng Thần trống trải, giọng nói run rẩy cầu xin lòng thương xót của ác linh vang lên.

Văn Vũ tò mò, rốt cuộc Ứng Thần đã làm gì nó, khiến ác linh đáng sợ vừa rồi thuần phục trong nháy mắt.

Tầm mắt cậu lướt qua bờ vai cao to rộng lớn của Ứng Thần, đáp xuống sàn nhà nơi phát ra âm thanh: "Thế nhưng, tôi không thể nhìn thấy nó. ”

Ứng Thần: "Tay, đưa cho tôi ”

Một câu ngắn gọn và súc tích, sâu lắng và êm dịu.  Mang theo sức mạnh khiến người ta không thể từ chối, làm cho Văn Vũ bất giác vươn tay về phía người đàn ông.

Vừa đưa qua, đã bị Ứng Thần tiếp nhận nắm chặt.

Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay của người đàn ông xuyên vào mu bàn tay, khiến Văn Vũ đột nhiên tỉnh táo lại.

Cậu muốn rút ra ngay, kết quả vừa dùng sức, lòng bàn tay của Ứng Thần càng nắm chặt tay cậu hơn: "Không phải muốn nhìn thấy nó rồi tự tay xử lý nó sao? ”

Ứng Thần kéo tay thiếu niên, cúi đầu hỏi.

Văn Vũ mờ mịt: "Như vậy có thể nhìn thấy sao? ”

"Như vậy mới có thể nhìn thấy."

Bàn tay Ứng Thần hơi khẽ buông lỏng, năm ngón tay mở ra theo kẽ ngón tay thiếu niên đan xen chèn vào. Nắm hai tay, biến thành động tác mười ngón tay siết chặt.

Bỗng nhiên, dường như có một kết giới bị mở ra, tầm mắt thiếu niên càng thêm rộng mở sáng sủa.

Cậu nhìn thấy thứ gì đó trên sàn nhà,ác linh quỳ gối không ngừng run rẩy.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ