Chương 29

506 66 0
                                    

Lâm An.

Khi Văn Vũ thầm niệm cái tên này, trong lòng tràn đầy ấm áp.Hơn nữa Ứng Thần nói, người này là vì cứu mình mà chết. Làm cho cậu càng thêm để ý ký ức về Lâm An.

Mà bây giờ, tìm được hồn phách của Lâm An rồi sao?

Ứng Thần ngưng thần nhìn chăm chú, tin tưởng nói: "Là nó, anh giúp em tìm linh hồn nhiều năm như vậy cũng không tìm được, thế mà tái sinh thành con của người phụ nữ này. ”

Văn Vũ sốt ruột hỏi: "Bây giờ phải làm sao ? Anh vẫn có thể cứu nó không? ”

Ứng Thần gật đầu: "Linh hồn Lâm An còn ở trong bụng người phụ nữ oán linh, chờ tiêu tán cô ta sẽ lột linh hồn Lâm An ra, bỏ vào trong thân thể vốn có của nó là được. Chỉ là"

"Chỉ là cái gì?"

Ứng Thần: "Nếu như còn ký ức kiếp trước thì không sao, còn nếu không còn ký ức kiếp trước như em. Thì chúng ta phải nuôi nó từ con số không cho đến khi trưởng thành, giống như nuôi dạy một đứa trẻ. ”

Văn Vũ giật mình, nói: "Chỉ cần có thể cứu được nó, thế nào cũng được."

Lại nghĩ lại, chuyện này, cậu cần Ứng Thần giúp đỡ.

Hơn nữa, Ứng Thần đã duy trì cơ thể của Lâm An hơn một nghìn năm vì đồng ý yêu cầu cứu Lâm An kiếp trước của cậu. Thần Ma lợi hại hơn nữa, cũng cần phải trả giá không ít tinh lực.

Cậu ngước mắt nhìn Ứng Thần, nhẹ giọng nói một câu: "Làm ơn, anh làm ơn.”

Đôi mắt u ám của Ứng Thần hằn lên một nụ cười nhàn nhạt, giơ tay xoa đầu thiếu niên.

Quá trình rút ký ức oán hận của người phụ nữ đối với Ứng Thần mà nói là một chuyện rất đơn giản.

Trên màn hình vô hình trước mặt, Văn Vũ nhìn thấy hình ảnh một buổi chiều ấm áp, người phụ nữ mặc một bộ váy trắng đang bận rộn trong phòng bếp.

Bụng nhô lên, khiến cho động tác của cô có vẻ hơi cồng kềnh. Nhưng khuôn mặt tuyệt vời, một khuôn mặt hạnh phúc.

Một chốc cô dường như không tìm thấy gì đó, cô xoa bụng bước ra phòng khách nhấc chiếc điện thoại cố định màu trắng.

"Chồng à, trứng vụn anh mua cho em, anh để nó ở đâu?"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Nói với em rồi mà, trong cái lọ thủy tinh ở ngăn thứ hai trên tủ."

Người phụ nữ một tay xoa cái bụng nhô lên, cười nói: "Một lần mang thai ba năm ngốc nghếch anh chưa từng nghe nói à, gần đây luôn quên chuyện."

Người đàn ông: " Em lấy trứng vụn làm gì đấy?"

Người phụ nữ: "Điểm tâm, em học được  cách làm điểm tâm rồi, chờ anh về cho anh nếm thử."

Sau khi người đàn ông ở đầu kia nói thêm vài câu, tâm tình của người phụ nữ rất tốt cúp điện thoại.

Cô ngân nga bài hát, nhẹ nhàng quay lại  đi vào nhà bếp lần nữa, tìm thấy một lọ thủy tinh bột màu vàng nhạt trong tủ mà người đàn ông nói.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ