Chương 35

509 66 3
                                    

Thử như vậy cậu còn không biết nên tiếp nhận như thế nào, càng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Ứng Thần.

Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay lại làm cho cậu tràn đầy cảm xúc không nói nên lời, cậu khóc lóc dùng sức cắn môi Ứng Thần, thẳng đến trong miệng truyền đến từng tia máu tanh mới buông răng ra.

"Sao lại khóc?"

Ứng Thần ôm chặt cậu vào lòng, lồng ngực hai người càng phập phồng vì lời nói của hắn.

Văn Vũ đặt cằm ở trên vai Ứng Thần không nói lời nào, cậu sợ vừa mở miệng là có thể nghe được tiếng khóc.

Những giọt nước mắt dang dở rơi trên nền áo đen, để lại những dấu vết đen tối, thành một nơi đậm màu.

"Còn muốn anh rời đi không?"

Ứng Thần lại thấp giọng hỏi, âm cuối có chút run rẩy: "Nếu như em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ rời đi để cho em tự do. ”

Để cho em được tự do.

Thiếu niên hít sâu một hơi,nuốt hết cảm xúc mắc kẹt trong cổ họng, chậm rãi nói: "Anh đi rồi, Lâm An thì sao?"

Một câu hỏi thể hiện thái độ của cậu đối với Ứng Thần.

Ứng Thần không kìm nén được kinh ngạc vui mừng, hai tay nâng lên má thiếu niên, hôn lên đôi mắt đỏ hoe và nước mắt mặn chát của cậu: "Không phải là người tốt mà."

"Được, anh sẽ không đi. Chúng ta chờ nó tỉnh, rồi cùng nhau chăm sóc nó, được chứ? ”

Đêm đó, Ứng Thần theo Văn Vũ vào phòng ngủ, nằm xuống cùng cậu. Hắn thăm dò tới gần thiếu niên đang cuộn tròn, vươn cánh tay ôm cậu vào trong lồng ngực.

Thân thể thiếu niên cứng ngắc, sau lưng là Ứng Thần, cậu đang kề sát vào lồng ngực hắn, tiếng hít thở nhàn nhạt truyền tới sau gáy. Mát mẻ, sảng khoái,dễ chịu trong mùa hè oi ả.

Cậu dần dần thư giãn, cơ thể thả lỏng tới gần vòng tay rộng lớn của người đàn ông.

Đêm nay, cậu ngủ rất say ——

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học chắc chắn là sự giải thoát, thư giãn lớn nhất đối với học sinh cuối cấp ba. Những ngày này mọi người sẽ game, xem phim, tiệc tùng bạn bè suốt đêm, sáng ngủ cho đến khi tự nhiên thức giấc.

Mà Văn Vũ bắt đầu một loại bận rộn khác, cậu nhận được điện thoại của Từ Thành.

"Tiểu Vũ, tối hôm qua anh gửi mail cho em có thấy không? Hơn mười đơn hàng lớn nhỏ trong phòng làm việc đều là dành dụm cho em. Tháng này em phải bận rộn lắm đây. ”

Văn Vũ vừa ấn điện thoại vừa nhìn từng tờ yêu cầu đặt hàng trên máy tính, hỏi: "Có đơn nào cần gấp không? ”

"Dựa theo số thứ tự anh gửi cho em làm là được."

"Hiểu rồi."

Thiếu niên cúp điện thoại di động trực tiếp mở phần mềm bắt đầu vẽ.

Cậu thức dậy khá muộn, còn chưa ăn sáng đã nhận được điện thoại của Từ Thành, hiện tại cực kỳ bận rộn với đám đơn hàng này.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ