Chương 13

552 71 2
                                    

Chỉ cần một chút.

Trong giọng nói trầm ấm u ám của người đàn ông mang theo chút bất lực.

Đêm đó lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Thần, Văn Vũ đã quá sợ hãi.

Thái độ cường ngạnh của Ứng Thần, thần thái âm u như muốn giết cậu khiến cậu cực kỳ bất an.

Mà hắn của bây giờ bỗng nhiên lại hạ mình xuống.

Văn Vũ mím chặt môi không giãy dụa nữa, nhưng cũng không gật đầu đồng ý.

Khuôn mặt âm trầm của người đàn ông gần như chạm vào mặt cậu, ở khoảng cách gần càng thấy rõ nét điển trai.

Trong đôi mắt thâm sâu u ám phản chiếu vẻ hoảng sợ của cậu, sống mũi cao chót vót nhẹ nhàng cọ cọ vào chóp mũi cậu, hơi thở bao trùm lấy hai người họ.

Hai người, chỉ cần một trong hai người chủ động chạm vào nhau là có thể cảm nhận được nhiệt độ của môi nhau.

Nhưng Ứng Thần dường như đang chờ đợi sự đồng ý của cậu.

Văn Vũ kháng cự theo bản năng, nhưng trong vẻ mặt cứng cỏi và độc đoán của Ứng Thần, cậu nhìn thấy nỗi đau tưởng chừng như bị đè nén ngàn năm không thể tiêu tan.

Cậu đột nhiên rất muốn khóc.

Lại bối rối không biết làm sao, nhắm chặt hai mắt như muốn trốn tránh.

Cậu nghĩ, Ứng Thần mặc dù là vi phạm thỏa thuận đi hôn cậu.

Mà để hắn hôn tí thôi cũng được nhỉ

Tuy nhiên, hơi thở lành lạnh bao quanh gò má cậu dần biến mất, nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được bóng đen đang đè lên mình dần dần tan biến.

Ứng Thần đứng dậy, rời khỏi phòng.

Lúc Văn Vũ mở mắt ra, trong phòng trống rỗng im lặng. Chỉ nghe được tiếng tim mình đập loạn vì lo lắng.  ——

Cho đến khi thức dậy vào buổi sáng, cậu vẫn không cảm nhận được hơi thở của Ứng Thần, chăn gối bên cạnh không có dấu vết bị động vào.

Xem ra Ứng Thần sẽ nguyện ý tuân thủ ước định giữa hai người, sẽ không chạm vào cậu cho tới khi cậu nhớ lại ký ức kiếp trước.

Thế nhưng, phải làm sao mới lấy lại được ký ức kiếp trước đây

Văn Vũ cau mày, bên ngoài có tiếng loảng xoảng, như là tiếng dọn dẹp.

Là cái cậu bé Ứng Thần phái tới chăm sóc cậu.

Bóng tối giữa lông mày Văn Vũ lại càng tăng thêm, nhớ tới một chuyện khác. Cậu nhảy ra khỏi giường, lấy ra một tấm danh thiếp từ túi của mình.

Trong danh thiếp viết: Hoàng Hạ đại sư. Truyền nhân Dịch gia, xem phong thủy, xem cát hung, trừ tà siêu độ, khai quang cầu phúc.

Là vị đạo sĩ hôm qua đã nhét nó cho cậu.

Trước đây cậu còn không tin nhân loại có thể làm được những chuyện này, nhưng chiều hôm qua, sau khi nhìn thấy cậu bé kia sợ hãi lá bùa vàng này, thì cậu tin rồi.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ