Chương 45

442 56 0
                                    

Văn Vũ nắm lấy chăn bằng cả hai tay, trùm kín mít từ đầu tới chân. Cơ thể muốn cuộn tròn lại, nhưng hai chân lại bị đè chặt. Sau đó bị cắn, cậu gian nan đẩy Ứng Thần ra: [Sẽ bị bạn cùng phòng nhìn thấy.]

Giọng nói của Ứng Thần truyền vào não cậu: "Bọn họ sẽ ngủ nhanh thôi. ”

Văn Vũ không hiểu rõ lắm, quay đầu nhìn giường tầng dưới, hai người bạn cùng phòng đang chơi game đối chiến ngáp liên tục, tắt máy nói: "Không được rồi, mệt quá đi thôi. Nghỉ rồi mai chơi tiếp. ”

Hai bạn học còn lại đang ngồi đọc sách bên giường đóng sách, tắt đèn ngủ, chui vào chăn.  Một bạn học khác vừa tắm rửa xong đã ngã thẳng xuống gối sau khi từ phòng tắm đi ra.

Nháy mắt, trong ký túc xá liên tiếp vang lên tiếng ngáy.

Mà Văn Vũ giờ phút này vô cùng tỉnh táo. Không nhìn thấy nên không thể đoán được động tác tiếp theo sẽ như thế nào, xung quanh là tiếng ngáy của đám bạn cùng phòng đang ngủ say, từ đầu đến cuối cậu không dám khịt mũi một tiếng.

Ứng Thần nói quấn lấy cậu cả đêm thật sự quấn lấy cậu cả đêm, giữa chừng Văn Vũ thật sự không được nữa đẩy hắn ra nhưng chỉ có thể bắt được không khí. Cảm giác vừa thực vừa giả giống như đang mơ về một giấc mơ xấu hổ.

Ngày hôm sau, bạn cùng phòng ngủ say cả đêm từ trên giường nhảy xuống mạnh mẽ tràn đầy sức sống, mồm năm miệng mười nói:

"Chẳng lẽ là tác dụng của việc huấn luyện quân sự sao? Hôm nay tớ cảm thấy rất sung sức, sức lực toàn thân có dùng thế nào cũng không hết."

"Tớ cũng vậy, chỉ muốn đến sân thể dục điên cuồng chạy vài vòng."

"Xem ra là khối lượng cơ bắp đã tăng lên, quả nhiên vận động khiến người ta vui vẻ."

Còn kêu Văn Vũ đang nằm liệt trên giường : "Mau đứng dậy, cùng nhau chạy đi ăn sáng."

Văn Vũ:...

Cả người cậu mệt mỏi xuống giường, chân dẫm lên sàn nhà mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Bước chân vô vọng đi theo phía sau năm người bạn cùng phòng tràn đầy năng lượng, rồi nghĩ đến buổi huấn luyện hôm nay trong lòng âm thầm kêu khổ: Quả nhiên, cậu không nên để Ứng Thần đến!

Hai tuần huấn luyện quân sự kết thúc, Văn Vũ thu dọn đồ đạc về nhà. Bác Triệu đã đợi sẵn ở cổng trường. Trong xe, Lâm An cũng ở đó, xa xa nhìn thấy Văn Vũ thì chạy tới: "Anh! Anh ơi, em ở đây! ”

Nó vội vàng chạy tới giữ chặt tay Văn Vũ, vui vẻ nói một câu: "Anh ơi, sao anh lại bị phơi đen sì dữ vậy, giống như đội khăn xếp trắng trên trán vậy hahaha."

Văn Vũ cau mày hỏi: "Có phải cực kỳ khó coi không? - Cậu biết, mấy ngày nay mặt bị phơi nắng chỗ đen chỗ trắng rất khó nhìn. Cũng không biết Ứng Thần nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào, phỏng chừng lại muốn nói cậu xấu cho xem.

Lâm An điên cuồng lắc đầu: "Đẹp, anh dù rám nắng cũng rất đẹp trai! ”

Đôi mắt to sáng long lanh chân thành khen ngợi. Cũng không biết bộ lọc của Ứng Thần có giống vậy không.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ