Chương 5

827 92 1
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Lưu Nghĩa Minh vừa hậm hực vừa bất đắc dĩ: "Vừa rồi người ở chỗ chú nhận được điện thoại báo cảnh sát chạy tới hiện trường, đám người Lý Hạo Võ cầm gậy đập nhau còn vạch mặt nhau. ”

"Nói, ai trộm xe điện ở đâu, ai cướp tiền, ai tống tiền học sinh cấp 2. Đám côn đồ này làm hết chuyện xấu, kết quả lại nội chiến đánh gãy chân nhau."

Đồng thời, chú cũng thở phào nhẹ nhõm: " Thế này thì giờ chú không phải lo cháu bị bọn nó trả thù nữa, nhưng cháu vẫn phải đến nhà chú "

"Nhà cháu thật sự không ở được nữa đâu, tối nay thu dọn hành lý, ngày mai chú lái xe tới đón cháu."

Lưu Nghĩa Minh thái độ kiên quyết, Văn Vũ không tiện từ chối, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

May mắn thay, tai nạn bất ngờ này đã giúp cậu thoát khỏi tình cảnh bị Lưu Nghĩa Minh cứng rắn kéo đến nhà chú ở.

Về phần ngày mai, cậu sẽ tìm cớ nhồi nhét cho qua.

Lưu Nghĩa Minh được gọi khẩn cấp đi xử lý vụ việc vì cuộc ẩu đả của Lý Hạo Võ. Sau khi chú rời đi, ngôi nhà hai tầng rộng lớn cũ kĩ một lần nữa rơi vào im lặng.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi tới, giá đỡ mái nhà cũ nát trên ban công đánh vào kính, phát ra tiếng gõ cọt kẹt bất thường.

Giống như ai đó đang thờ ơ gõ cửa sổ.

Trong phòng,đèn sợi đốt chiếu sáng một mảnh trắng lạnh rực rỡ, bức tranh phong cảnh dang dở trên giá vẽ ở phòng khách nhỏ hiện rõ trong không gian sáng sủa.

Thiếu niên gầy gò ngồi trước giá vẽ này, trong tay cầm một cái túi hồ sơ, bên trong chứa tư liệu điều tra về Ứng Thần do Lưu Nghĩa Minh đưa tới.

Cậu cẩn thận mở túi rút ra một chồng tài liệu. Dòng đầu tiên của tờ giấy, viết một dòng ngắn về người đàn ông.

Ứng Thần, nam, 25 tuổi, người Hoa gốc M, nghề nghiệp không rõ, hiện đang cư trú tại Canada thỉnh thoảng đến Trung Quốc, số điện thoại.

Văn Vũ trầm tư: Cậu thật sự may mắn như vậy, cha mẹ hai mươi năm trước trong cơn bão tuyết cứu một cậu bé, sau này người đó cầm năm triệu đến báo đáp ân tình?

Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhập số điện thoại Ứng Thần ghi trên hồ sơ. Chọn nhấn nút gửi tin nhắn, chỉnh sửa thông tin một cách cẩn thận trong thanh tin nhắn văn bản:

Xin chào Ứng tiên sinh.

Hôm nay tôi nhận được 5 triệu mà anh đã chuyển cho tôi. Tôi cần số tiền này ngay bây giờ, vì vậy anh có thể cho tôi mượn nó được không? chờ sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.

Ngón tay Văn Vũ lơ lửng trên bàn phím chữ cái do dự.

Cậu nghĩ: Gửi tin nhắn với một người chưa bao giờ gặp mặt nói vay tiền, có vẻ không lịch sự.

Ngón tay Văn Vũ di chuyển về phía phím xóa, xóa từng chữ từng chữ của tin nhắn đã chỉnh sửa, lại chỉnh sửa lại:——

Xin chào Ứng tiên sinh, tôi là Văn Vũ.

Tôi đã nhận được chuyển tiền của anh ngày hôm nay, nhưng tôi nghĩ rằng nhận tiền của anh theo cách này không thích hợp lắm. Tôi muốn gặp anh một lần, được chứ?

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ