Chương 40

450 56 1
                                    

Tiếng nước chảy trong phòng tắm kéo dài liên tục không ngừng.

Hơi thở mà rồng toát ra trong thời điểm giao cảm chính là tình yêu tự nhiên và thuần khiết nhất. Chỉ có chút thôi Văn Vũ cũng không chịu nổi.

Cậu nằm trên bồn rửa tay lạnh lẽo ẩm ướt, từ bỏ suy nghĩ, nhắm mắt không nhìn tư thế của mình trong gương, thanh âm của bị chặn quanh quẩn trong phòng tắm. Cậu trao tất cả cho Ứng Thần.

Ban đêm hơi lạnh.

Hai mắt thiếu niên nhắm hờ, nằm thả lỏng trên giường, đầu dựa vào đầu bờ vai rộng lớn của Ứng Thần khàn giọng hỏi: "Bây giờ bị cắn trả anh còn khó chịu không ? ”

Ứng Thần hỏi ngược lại: "Là Vinh Địch nói cho em biết à? Hay là em tự nhớ?"

"Còn khó chịu không?"

Khi Văn Vũ không muốn trả lời, cậu luôn luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Ứng Thần cúi đầu hôn mái tóc còn đọng nước của cậu, khẽ thở dài: "Những thứ đó, so với việc không có em bên cạnh chẳng là gì cả. Quá khứ không thể nhớ ra thì đừng nhớ. Anh và em đã ở bên nhau rồi mà, không phải sao? ”

Văn Vũ kéo áo ngủ màu đen ra cắn vào vai hắn.

Ứng Thần thuận tay vuốt ve mái tóc trên đỉnh đầu cậu: "Vinh Địch chỉ nói với em những thứ này thôi à? Anh tưởng y sẽ nói về điểm yếu của anh cơ. ”

Văn Vũ: "Anh cũng có điểm yếu à? ”

Ứng Thần: "Một khi anh động tâm với ai, anh sẽ trở thành của người đó, giống như điện thoại di động của em nhập dấu vân tay của em thì chỉ có thể em mở ra. ”

"Người đó là tâm ma của anh, cũng là kiếp nạn của anh. Sau này đừng bỏ anh nữa, được không? ”

Câu nói cuối cùng như đang thấp giọng cầu xin.

Văn Vũ nằm sấp trên vai hắn cắn một cái, cho đến khi làn da trắng lạnh kia phủ đầy dấu răng đỏ sẫm.

Mỗi lần ở cùng Ứng Thần đều có thể khơi dậy ký ức kiếp trước của cậu. Đặc biệt là trong quá trình vội vàng muốn biết những gì, thời gian ngủ là thời gian mở ra ký ức.

Văn Vũ thấy Ứng Thần Đang nằm trong đại điện u tối.

Tóc hắn như thác nước, da tái nhợt, dù mang vẻ bệnh tật nhưng vẫn đẹp tới mức làm cho trái tim của người ta run rẩy.

Và cậu đang khóc, hỏi: "Ứng Thần, ngươi có còn muốn nghe ta kể chuyện không?"

"Nói đi."

Hồi lâu thanh âm suy nhược của Ứng Thần truyền ra, nhưng rất nhanh rơi vào một vòng ' ngủ say ' mới.

Thiếu niên biết Ứng Thần đã tắt thanh âm, không còn cử động, nhìn qua chỉ là đang ngủ say, thật ra là đang rất đau đớn vì bị cắn trả.

Mỗi lần tỉnh lại, trạng thái của hắn yếu đi rất nhiều.

Mặc dù biết Ứng Thần không nghe được, thiếu niên vẫn không ngừng nói, hỗn loạn lo lắng nói mình cũng không biết phải làm sao bây giờ.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ