Chương 39

441 57 2
                                    

Kết cục không giải quyết được ở kiếp trước cộng với một ngàn năm tìm kiếm, Ứng Thần có chấp niệm đối với cậu gần như biến thành bệnh.

Đêm đó, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Ứng Thần xé rách quần áo của cậu muốn hôn cậu. Mà cậu đối với Ứng Thần chỉ có sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng không ngờ rằng Ứng Thần khủng khiếp lại luôn luôn kiềm chế bản thân, chỉ dám ôm quần áo sau lưng cậu, ôm hôn để giải tỏa tơ tình đè ép ngàn năm.

Nghĩ đến Ứng Thần hiện giờ hầu như mỗi đêm đều quấn lấy cậu, mặt Văn Vũ hơi nóng lên. Bản tính Rồng vô cùng dâm đãng, có vẻ như đó là sự thật.

Cậu dặn dò Lâm An: "Sau này nếu nghĩ đến chuyện gì của Ứng Thần, em lặng lẽ nói cho anh biết. Còn nữa, đừng để Ứng Thần biết chuyện. ”

Hai người chơi cả ngày, Văn Vũ nhìn hoàng hôn nhớ tới mỗi lần cậu ra ngoài, Ứng Thần đều dặn dò một câu: Nhớ về nhà.

Phải, đến lúc về nhà rồi.

Ứng Thần đang làm gì vậy, lại đang khổ sở chờ mình nhỉ?

Đợi đến khi nhìn thấy cậu về nhà, không biết lại năn nỉ quấn lấy cậu như thế nào.

Văn Vũ nhịn không được mỉm cười: "Lâm An, đi, nên về nhà thôi." ——

Bầu trời tối tăm.

Trên bàn mây trong vườn biệt thự, hai chai rượu đã cạn. Một cuốn sổ vẽ cuộn tới một bản phác thảo phong cảnh chưa hoàn thành.

Mà bên cạnh, Ứng Thần nghiêng nghiêng dựa vào ghế mây, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng sân biệt thự.

Vinh Địch ở bên cạnh hắn thao thao bất tuyệt: "Trông mòn con mắt, là nói ông bây giờ đó. Muốn người ta về nhà, thì gọi điện thoại hỏi xem nào. Làm gì mà chờ giống như oán phụ vậy."

Ứng Thần: "Sắp rồi. ”

Vinh Địch: "Cái gì sắp rồi? ”

Ứng Thần không nói, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh dần dần nở một nụ cười dịu dàng.

Dưới tầm nhìn của hắn, cánh cổng đối diện vườn mở ra. Thiếu niên đẹp trai dáng người mảnh khảnh xuất hiện dưới tầm mắt của bọn họ.

Hơi nóng buổi tối bên ngoài làm cho sắc mặt thiếu niên đỏ đừng, mồ hôi thấm ướt những lọn tóc ngắn, từng sợi từng sợi dán vào bên tai và gò má, hàm dưới khẽ nhếch, đường cong sườn mặt cứng cỏi mang theo sức sống và bất tuân nên có ở tuổi này.

Vinh Địch vỗ vai Ứng Thần: "Đúng là không dễ dàng gì, ngồi đợi tên tiểu quỷ này một ngày giời, cuối cùng cũng về rồi. ”

Còn hướng về phía Văn Vũ hét lên: "Yo, nhóc con nhân loại, đã lâu không gặp. ”

Văn Vũ ngẩn ra: Bạn của Ứng Thần? Còn biết mình?

Một người có thể uống rượu với Ứng Thần, hẳn là quan hệ bạn bè rất tốt nhỉ?

"Xin chào."

Văn Vũ quy quy củ củ đến gần, chào hỏi người kia.

"Y là Vinh Địch, một người quen cũ, em không cần để ý y làm gì." Ứng Thần đứng lên từ ghế mây, chào đón thiếu niên về nhà.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ