Chương 16

518 60 0
                                    

Văn Vũ đi ra khỏi khu biệt thự, vội vàng gọi một chiếc taxi trên phố. Cậu không có đi học, mà là trực tiếp đi đạo quán tìm Hoàng Hạ.

Cậu có lẽ có thể mượn sức mạnh của Ứng Thần xua tan ác linh. Nhưng bùa giấy tự tay Hoàng Hạ vẽ cũng có thể làm được như vậy.

Cậu càng để ý chính là, tại sao cậu có thể nhớ tới một ít ký ức kiếp trước khi ác linh hồn phách tiêu tán? Đây có phải là phương pháp tìm lại ký ức giữa cậu và Ứng Thần hay không?

Và Lâm An.

Cậu càng nghĩ đến cái tên đó, lòng cậu càng ấm áp. Giống như là người thân không thể quên của cậu.

Hơn một giờ sau, cậu đến Đạo quán.

Lần thứ hai nhìn thấy đạo quán, bức tường gạch xám hơi có chút bụi bặm, tâm trạng hoàn toàn khác so với lần đâu tiên tới. Thậm chí còn có chút kính sợ, cậu cẩn thận gõ cửa gỗ dán tranh tết cũ.

Hoàng Hạ mở một khe cửa, vừa thấy thiếu niên đứng ở ngoài, lập tức muốn đóng cửa lại:"Chậc, sao cậu lại tới đây, không phải ta đã trả lại tiền của cậu rồi sao? ”

"Ta cảnh cáo cậu, đừng tưởng rằng cậu là một đứa nhỏ thì có thể ở đây ăn vạ ta."

Văn Vũ thu lại khí thế lạnh lùng lần trước, thái độ chân thành lễ phép nói: "Hoàng sư phụ, lần này tôi tới là muốn mua bùa giấy của ngài. ”

Hoàng Hạ: "Cậu mua cũng vô dụng. Thứ đó trong tay cậu chỉ là một đống giấy vụn. ”

Văn Vũ: "Hữu dụng! ”

Hoàng Hạ không nói gì chỉ lên đầu mình: "Tiểu huynh đệ, nơi này của cậu không phải thật sự có vấn đề chứ? Ta khuyên cậu nên đi gặp chuyên gia thần kinh đi. ”

Văn Vũ: "Tôi nghiêm túc đấy. Không tin, ngài có thể thử tôi xem? ”

Thiếu niên đẹp trai sạch sẽ, dáng người cao gầy, làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần cậu. Mà đôi mắt sáng ngời kia, lúc nói chuyện nghiêm túc càng làm cho người ta buông lỏng đề phòng.

Hoàng Hạ nhìn thiếu niên như vậy, nghi hoặc. Lão cố tình hỏi: "Được rồi, ta sẽ hỏi cậu. Cậu có thấy gì cạnh ta không ? ”

Nếu không có bàn tay của Ứng Thần giúp đỡ, cậu chỉ là một người bình thường. Đương nhiên không thể nhìn thấy linh hồn quỷ quái mà con người nghĩ rằng không nên tồn tại trên thế giới này.

Trước mặt, chỉ có một mình Hoàng Hạ.

Kể từ lúc lão hỏi.

Văn Vũ thở đều đặn, cố gắng cảm nhận hơi thở xung quanh.

Những ngày này, cậu có thể cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ áp bức của Ứng Thần. Cũng có thể cảm nhận luồng khí lạnh lẽo xấu xa xung quanh mình khi ác linh thoát ly thân thể cậu bé.

Nhưng lúc này, trong sân trống phía sau đạo quán, có mùi nến thơm đuợc thắp sáng, trên nóc nhà là tiếng chim hót lanh lảnh, không khí yên bình tĩnh lặng.

Thật lâu sau, Văn Vũ lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Không có gì cả. ”

Hoàng Hạ ngẩn ra, nở nụ cười.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ