Chương 25

506 73 4
                                    

Có vẻ như, thời gian sau này Ứng Thần đều sẽ ngủ cùng cậu.

Phải làm sao đối mặt với chuyện này đây?

Thái độ của Ứng Thần giờ đã mềm mỏng, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu lại nhớ tới kiếp trước đã từng cùng Ứng Thần làm những chuyện xấu hổ không thể diễn tả thành lời kia.

Hiện tại Văn Vũ đã không còn cảnh giác nữa, lùi người về sau không biết làm sao bây giờ.

Tại thời điểm này, cậu đột nhiên cảm thấy mình là một tên tra nam hết thuốc chữa.

Trong ký ức cậu coi như là người được tế tặng cho Ứng Thần, nhưng Ứng Thần chẳng những không làm gì cậu, còn cho cậu ăn ngon mặc đẹp, bảo vệ cậu

Cậu lại rất thích ngoại hình đẹp trai của Ứng Thần, chủ động trêu chọc người ta, câu người đến tay rồi bỏ đi.

Cậu từng thấy bạn học cùng lớp sau khi bị bạn gái đề nghị chia tay rồi khóc lóc thảm thiết, đắm chìm rất lâu, xoắn xuýt không thể buông bỏ.

Mà Ứng Thần tìm mình một ngàn năm.

Một ngàn năm ngày đêm, làm sao hắn tìm được tới đây.

Trái tim Văn Vũ co rút đau đớn, nhìn Ứng Thần ở trên giường mình, cậu có cảm giác như đang nhìn oán phu bị mình bỏ rơi.

Đôi mắt tối tăm nhìn vào cậu, như đang nói thầm: Đến dỗ tôi mau!

Văn Vũ không dám đối mặt với hắn, nhìn đi chỗ khác buồn bực nói: "Em còn chưa buồn ngủ, anh nghỉ ngơi đi. ”

Ứng Thần: "Em đừng đi. ”

Vẻ mặt mệt mỏi hiện lên một tia lo âu, giọng nói âm thầm lo lắng.

Trời đất ơi, trông khác nào oán phu không!

Văn Vũ:..

Không cho cậu đi, chẳng lẽ còn muốn cậu ở đây xem Ứng Thần ngủ à?

"Vậy được, đúng lúc em muốn làm mấy bộ đề, anh ngủ đi."

Tay chân cậu bước cùng bước đi tới bàn, động tác vụng về mở cặp sách, lấy ra hai bộ bài kiểm tra tổng hợp, trải chúng trên bàn.

Cậu ngồi quay lưng về phía Ứng Thần, cầm bút chuẩn bị làm đề để mình bình tĩnh lại.

Nhìn xuống lại thấy chiếc vòng tay của Ứng Thần. Kết cấu của đường chỉ màu tím đậm không khác gì so với vòng tay sợi thông thường.

Chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện trên đó có một vầng sáng khác thường, khiến Văn Vũ cảm thấy nó không tầm thường.

Ứng Thần nói cái vòng tay này có thể bảo vệ cậu, không cho cậu tháo xuống.

Bây giờ đeo trên cổ tay, cậu không có cảm giác bài xích, còn cảm thấy rất đẹp.

Văn Vũ kìm lòng không đậu nâng cổ tay lên, cẩn thận nhìn một chút, khảy hạt nhỏ ở giữa mặt dây.

Chợt nhớ tới Ứng Thần còn ở trên giường đằng sau.

Cậu vội vàng thu tay lại, ảo não nghĩ Ứng Thần có nhìn thấy lúc cậu vui vẻ thích thú cầm vòng tay nghịch hay không?

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ