Chương 2

1.2K 104 1
                                    

Văn Vũ liều mạng giãy dụa, cổ họng bị một cục bông chặn lại, rốt cục hét lên một tiếng, đột nhiên mở mắt ra.

Ván gỗ của trần nhà và đèn sợi đốt lọt vào tầm mắt, khiến Văn Vũ nhanh chóng hiểu rằng mình vừa gặp ác mộng khủng khiếp.

Thân thể gầy gò của thiếu niên nằm trên sàn nhà trước giá vẽ, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, hai mắt hoảng sợ nhìn lên trần nhà.

Là mơ, nhưng lại chân thật đến đáng sợ.

Trong mơ trên bàn đá lạnh như băng, đầu ngón tay người đàn ông đẩy cổ áo cậu, trượt xuống trước ngực làm cho cậu run rẩy, cảm xúc đều lưu lại trên người chân chân thật thật.

Ngay cả cổ tay và cổ chân vẫn còn chưa hết cảm giác ngứa ran khó chịu.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Văn Vũ không còn buồn ngủ nữa, một lúc sau mới khôi phục lại, kinh ngạc nhìn bức tranh vẽ chưa hoàn thành.

Khung cảnh trong tranh rất giống với khu rừng đêm tối rùng rợn mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ.

Thật sự là, giật mình ——

Dự báo thời tiết hôm nay trời nắng, nhưng bầu trời tối tăm vẫn không có dấu hiệu của mặt trời, trời đắt đầu mưa

Buổi sáng, Văn Vũ mặc áo mưa bung ô đi học

Lúc đến trường, quần đồng phục vẫn bị mưa xối ướt một nửa, ướt át lạnh lẽo dán lên đùi vô cùng khó chịu.

-Văn Vũ!

Triệu Hiểu Lượng đứng ở hành lang phòng học, vẫy tay gọi cậu.

Triệu Hiểu Lượng là bạn cùng lớp của cậu, cũng là bạn tốt nhiều năm.

Nhìn thấy ống quần nhỏ giọt của Văn Vũ, cười đùa hỏi cậu: "Cậu mặc áo mưa còn bị xối ướt thành như này à? Cậu đây là rớt hồ thì có, phải không? ”

Văn Vũ thu hồi ô áo mưa, cúi người vặn một cái ống quần ướt đẫm nước mưa. Lại nhìn cả người Lý Hạo Văn khô ráo, nhíu mày: "Ai biết được, trời mưa này quá tà môn. ”

Mưa không lớn, nhưng dọc theo đường đi cậu chỉ cảm thấy gió cuốn nước mưa không ngừng tạt về phía mình, áo mưa ô cũng không đỡ được.

Triệu Hiểu Lượng: "Cậu dễ bị cảm lạnh lắm đấy, đi, tớ dẫn cậu đi tìm học sinh nội trú mượn một bộ quần áo mặc. ”

Văn Vũ: "Không cần, sắp vào giờ học rồi."

Lúc bọn họ nói chuyện, một nam sinh nhuộm tóc vàng đối diện hành lang nhìn bên này, tầm mắt mang thù địch không hề che dấu rơi vào trên người Văn Vũ.

Triệu Hiểu Lượng cười nhạo một tiếng: "Mẹ kiếp, Lý Hạo Văn, ánh mắt của tên này còn dám khiêu khích cậu."

Giọng nói của cậu ta rất lớn, bạn học trên hành lang rất nhanh nhìn lại, tầm mắt đan xen giữa Văn Vũ và Lý Hạo Văn, lo lắng thì thầm.

Văn Vũ nhàn nhạt nhìn lại, mặt mày lạnh lùng không hề dao động.

Đối với khiêu khích của Lý Hạo Văn không hề để ý, mang theo chút khinh thường từ tận đáy lòng.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ