Chương 28

519 68 2
                                    

Từ sau khi nhìn thấy những chuyện không thể diễn tả giữa cậu và Ứng Thần trong ký ức, cảm giác sợ hãi của Văn Vũ đối với Ứng Thần cũng dần tan biến.

Nhưng đứng trước mặt người kia luôn có sự căng thẳng không giải thích được, lúc nào cũng muốn ngang ngược với người ta: "Em muốn nhìn thấy linh hồn. Nó sắp tỉnh rồi. ”

Ứng Thần rất vui vẻ bị cậu sai khiến: "Em muốn nhìn thấy như thế nào? ”

Ý nghĩa dường như là hỏi: Muốn anh hôn em? Hay nắm tay em?

Văn Vũ: "Anh đừng lộn xộn, em đặt tay vào lòng bàn tay anh. ”

Quyền chủ động nằm trong tay mình, cũng tránh cho Ứng Thần đụng vào cậu.

Ứng Thần ngược lại càng vui vẻ, rũ mắt nhìn thiếu niên ý cười sâu sắc: "Được. ”

Văn Vũ gạt đi tầm mắt mong mỏi của hắn, túm ống tay áo hắn kéo đến trước bàn,ngồi ở bên cạnh.

Tay trái đeo vòng nhẹ nhàng đặt lên cánh tay lạnh lẽo của Ứng Thần trên mặt bàn.

Quả nhiên, chỉ cần chạm vào Ứng Thần là giống như là mở công tắc gì đó, rào cản trước mắt biến mất, cậu lại có thể nhìn thấy linh hồn nổi trong chai.

Chỉ là không biết vì sao, ác linh nhìn như sinh động nhưng cuối cùng cũng không tỉnh lại.

Thời gian trôi qua, Văn Vũ vẫn luôn đặt tay lên bàn tay Ứng Thần vô cùng xấu hổ.

Do dự vài phần mới rút tay của mình lại, tùy tiện mở một bộ đề ngẫu nhiên trên bàn ra làm, nói: "Khi nào cô ta tỉnh thì anh gọi em nhé."

"Ừm."

Tầm mắt Ứng Thần rời từ tay cậu tới đề thi được thiếu niên mở ra, sau đó liền không còn rời đi nữa.

Hắn nhìn tay thiếu niên cầm bút, nhìn đầu bút màu bạc viết ra một chuỗi ký hiệu số trên giấy thi. Giống như xem những thứ cực kỳ thú vị, không biết mệt mỏi.

Mà Văn Vũ bị ánh mắt không chút che dấu này làm cho tâm phiền ý loạn, làm đề cũng không thể tập trung tinh thần.

Cậu không chịu nổi hỏi: "Anh có hiểu về Vật Lý của con người không?" ”

Ứng Thần bị cậu hỏi có chút ngạc nhiên, sau đó chỉ vào đề nói: " Chỗ này, em đổi công thức làm sẽ đơn giản hơn."

Sau đó, hắn rút bút ra khỏi bàn tay của thiếu niên, xoạt xoạt viết ra đầy đủ công thức vật lý trên giấy.

Tiếp tục viết ra một phương pháp giải đề khác, cũng khiến cho Văn Vũ vốn đã vắt óc suy nghĩ rất lâu không giải được, đột nhiên hiểu ra.

Đồng thời cạn lời: Lực hấp dẫn chả là cái gì với thần quái ma thú, sao anh lại hiểu rõ kiến thức khoa học của con người thế?

Văn Vũ lấy lại cây bút của mình: "Anh tránh ra, em tự làm."

Ứng Thần cười cười, nâng tay lại nhéo nhéo khuôn mặt ửng đỏ của cậu: "Nhìn kìa, nó đã tỉnh rồi. ”

"Ừm, thật sao?"

Văn Vũ nhìn về phía chai nước.

Quả nhiên trong chai dán bùa linh hồn bay bay dần dần có hình người. Giống như Hoàng Hạ nói, là một phụ nữ mang thai.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ