Chương 2

334 32 3
                                    


Kim Đình Hựu ngồi xuống không bao lâu, chương trình rút thăm trúng thưởng bắt đầu.

Có đến mười mấy giải thưởng nhỏ thế mà Kim Đình Hựu không trúng một giải nào.

Dù sao, từ nhỏ đến lớn, vận may của cậu không tốt, bởi vậy cũng không quá mất mát. Cậu nhìn màn hình, một lần lại một lần chờ đợi dãy số mới xuất hiện.

Giải thưởng cuối cùng cũng là giải thưởng lớn nhất là một chiếc xe hơi đời mới, sau hiệu lệnh của giám đốc, dãy số trên màn hình lại nhảy lên liên tục.

Kim Đình Hựu nắm chặt vé dự thưởng của mình. Đột nhiên, không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng, nếu trúng giải, cậu nên đem xe đi bán hay là đi học lái xe đây?

Giải thưởng giá trị lớn, nên quá trình quay số cũng lâu hơn, chờ đến khi vòng quay giảm tốc độ, Kim Đình Hựu rốt cuộc đã nghĩ xong cách đem xe đi bán. Chẳng qua vào giây tiếp theo con số ngừng ở số 89.

Dãy số của Kim Đình Hựu là 647. Cậu có chút hụt hẫng, đem vé dự thưởng nhét vào túi.

"Chúc mừng đồng nghiệp có số 89." - Cô MC mặc váy dài màu trắng vui vẻ cất cao giọng - "Giải thưởng lớn nhất hôm nay đã thuộc về bạn!"

Ở bên cạnh, giám đốc nâng hộp đựng chìa khóa xe lên chờ đợi.

Đèn trong phòng tiệc nhấp nhoáng, tất cả mọi người ngẩng đầu ngó nghiêng tìm kiếm người may mắn trúng giải xe hơi.

Bàn tròn phía trước bỗng ồn ào, sau đó một người đứng dậy. Đèn flow lập tức rọi về phía đó, một đường kéo lên sân khấu. Kim Đình Hựu cách mấy chục mét cũng nhận ra. Đó là Trịnh Tại Hiền.

"Ai vậy?" - Tiểu Lý ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi - "Nhìn cao ghê."

Trịnh Tại Hiền tiếp nhận hộp quà từ giám đốc, cùng giám đốc bắt tay.

MC đưa đến một chiếc mic mới, muốn hắn phát biểu cảm xúc, đồng thời truyền lại may mắn tới mọi người.

Trịnh Tại Hiền hướng về phía trước cất giọng: "Đầu tiên, cảm ơn tập đoàn, cảm ơn các vị đồng nghiệp đã cho tôi cơ hội tham dự tiệc thường niên hôm nay."

Kim Đình Hựu nghe được Tiểu Lý cảm thán: "Đẹp trai quá!"

"Cũng tạm thôi." - Triệu Hạo sờ sờ mặt mình, mang theo ghen tị nói: "Hôm nay vận may của anh ta tốt, biết đâu chừng năm sau đến lượt chúng ta."

"Cũng không hẳn là vận may đâu."- một người đàn ông trung niên trong bàn nhận xét - "Chú em quá ngây thơ rồi."

Người vừa nói là trưởng phòng Lý ở bộ phận nhân sự, vẻ mặt ông ta thần bí khó lường, khiến ai nấy đều tò mò.

"Sao cơ? Có chuyện gì sao?" - Triệu Hạo ghé lại gần nghe trưởng phòng Lý nói.

Trưởng phòng Lý đưa mắt lên sân khấu, nói cho mấy người bọn họ biết: "Vị kia chính là Thái Tử, khẳng định chuyện này là có sắp xếp nội bộ."

Triệu Hạo kinh hãi: "Thái Tử?"

"Đúng rồi, là người nhà họ Trịnh."- Trưởng phòng Lý nói thêm.

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ