Chương 13

230 25 0
                                    

"Trịnh Tại Hiền." Kim Đình Hựu thình lình gọi Trịnh Tại Hiền, lấy ngón tay chọt chọt vào cánh tay hắn. Trịnh Tại Hiền đang giải một bài toán hình học không gian, bị cậu chọc, đường thẳng đang kẻ liền chệch luôn.

Trịnh Tại Hiền quay đầu lại nhìn cậu, Kim Đình Hựu lúc nào trông cũng ngốc ngốc nghếch ngếch.  Cậu nói với hắn bằng gương mặt không cảm xúc: "Tôi muốn đi hiệu sách mở cửa 24/24."

"Lại đi?" Trịnh Tại Hiền nhìn đồng hồ, không thể hiểu nổi Kim Đình Hựu: "Sắp 10 giờ rồi, cậu không ngủ à?"

Cuối tuần của hai tuần trước, vì anh trai đi công tác mà Kim Đình Hựu miễn cưỡng ở nhà Trịnh Tại Hiền một đêm. Nửa đêm cậu ôm gối đi tới đi lui trong phòng Trịnh Tại Hiền, vì muốn làm cho cậu bình thường lại, nên đã dẫn cậu tới hiệu sách mở cửa 24/24. Sau lần ấy, Kim Đình Hựu tựa hồ yêu thích loại hoạt động này.

Quả nhiên, Kim Đình Hựu sáp lại gần, nói: "Tôi có thói quen đến hiệu sách vào tối thứ bảy rồi."

"Mới đi hai lần mà đã thành thói quen," Trịnh Tại Hiền không chút nể tình, đả kích cậu, "Tôi không giúp cậu lật card hai lần, cậu sẽ quen tự mình lật chứ?"

Kim Đình Hựu làm bộ không nghe được, đứng lên, duỗi tay túm lấy cánh tay Trịnh Tại Hiền: "Chúng ta đi thôi."

Trịnh Tại Hiền còn nắm bút, nguệch ra một đường rất dài trên vở bài tập.

Kim Đình Hựu thường xuyên làm ra mấy hành động lạ lùng khiến người ta phải chú ý như thế này.

Bất quá mấy tháng trôi qua, Trịnh Tại Hiền dường như đã quen với sự kỳ lạ của Kim Đình Hựu, giống như chuyện Kim Đình Hựu đột nhiên phát sinh thói quen đi hiệu sách vào tối thứ bảy chẳng hạn.

Phần lớn thời gian, Trịnh Tại Hiền lười so đo với Kim Đình Hựu, bởi vì Kim Đình Hựu không phải một người bình thường. Cùng với Kim Đình Hựu so đo, người bình thường sẽ tức chết.

Lúc mới biết Kim Đình Hựu không bao lâu, Trịnh Tại Hiền có hỏi qua mẹ hắn, vì sao đối xử với Kim Đình Hựu tốt như vậy, vì sao hắn làm cái gì, bà cũng bắt hắn mang theo Kim Đình Hựu.

Mẹ hắn chỉ mập mờ nói Kim Đình Hựu tội nghiệp, tuổi thơ không hạnh phúc, từ nhỏ đã không có bạn, còn chuyển sang khen lấy khen để lấy lòng Trịnh Tại Hiền một hồi, hy vọng đứa con trai tốt bụng của bà có thể quan tâm, giúp đỡ cậu bé đáng thương kia.

Trịnh Tại Hiền chẳng phải người có lòng hảo tâm gì cho cam. Trên thực tế, hắn thấy Kim Đình Hựu vô cùng phiền toái, cơ bản là chẳng có hứng thú gì giúp đỡ Kim Đình Hựu.

Chỉ là Kim Đình Hựu đúng thật không có bất kỳ bạn bè nào khác, lúc ăn cơm hay đi học đều cô độc, chỉ loanh quanh bên một người duy nhất là Trịnh Tại Hiền. Mỗi khi cậu đưa ra yêu cầu bất thường gì đó, Trịnh Tại Hiền cũng khó lòng cự tuyệt.

Ví dụ như việc đi du lịch, Kim Đình Hựu yêu cầu phải xem xét toàn bộ ngóc ngách trong khách sạn một lần mới chịu đi ngủ. Hôm ở Vân Sơn, bọn họ đi qua cửa thoát hiểm ở hành lang, Kim Đình Hựu ngừng ở cạnh cửa, đóng vào mở ra đến bảy, tám lần.

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ