Chương 7

262 22 4
                                    

Sự việc mà Trịnh Tại Hiền nhắc đến diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến 21 tháng 5.

Đối với Kim Đình Hựu, đoạn ký ức này hoàn toàn khác so với hình dung của Trịnh Tại Hiền. Nếu bảo Kim Đình Hựu đem ngọn nguồn nói rõ ràng, cậu sẽ nói rất chi tiết, rất dài, nhưng tuyệt nhiên sẽ không cường điệu nhắc đến chuyện ôm ấp.

Đó là một tai nạn kinh thiên động địa, một sai lầm to lớn của Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu nhớ rõ chiều thứ tư ngày 20 tháng 5, lúc đang nghỉ ngơi trong phòng ký túc, khoảng 18 giờ 07 phút, Trịnh Tại Hiền nhận được một cuộc điện thoại.

Lúc ấy, Kim Đình Hựu đang ngồi trên ghế của mình chơi game.

Đã nửa tháng cậu chưa lật card, cậu cảm thấy tự mình rút sẽ không được card tử tế, lại không có lý do gì để nhờ Trịnh Tại Hiền giúp, nội tâm có chút bối rối.

Trong khoảng thời gian này, phu nhân Trịnh lại mời cậu tới nhà ăn cơm hai lần. Nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn như cũ không để ý tới cậu, hạn chế giao lưu với cậu hết mức có thể.

Thấy Trịnh Tại Hiền nói chuyện điện thoại, Kim Đình Hựu nhịn không được lén nghe một chút.

Không biết bên kia nói gì mà Trịnh Tại Hiền trả lời: "Sao? Định đi đâu?"

"Không được, tao đang ở ký túc."- hắn nói.

Một lát sau, người đầu dây bên kia lại hỏi: "Trường này có bức tường đổ hay gì đó không?"

"Để tao hỏi thử." - Trịnh Tại Hiền ngắt điện thoại, quay đầu hỏi Trương Đông Quân: "Này, trường mình buổi tối có chỗ nào trèo ra ngoài được không?"

"Hiện tại thì không biết nữa." - Trương Đông Quân lắc đầu - "Trước kia thì có. Nhưng mà năm ngoái có đứa lẻn vào trường tìm bạn gái, bị bảo vệ bắt được, nên bị trường lấp kín rồi." 

Trương Đông Quân là học sinh năng khiếu thể thao, thường xuyên không về ngủ tại ký túc xá, Kim Đình Hựu vẫn luôn cho rằng hắn đi thi đấu, đến nay mới ngộ ra có lẽ đôi khi là ra ngoài chơi.

Trường phổ thông Minh Đức ban ngày quy củ thái quá hơn bình thường. Cho nên nhà trường đối với học sinh ở ký túc xá cũng không quá đỗi khắt khe, ví dụ như học sinh trộm mang điện thoại vào cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không dùng khơi khơi trước mặt giáo viên thì giáo viên cũng không quản.

"Cậu định đi đâu?" - Trương Đông Quân hỏi Trịnh Tại Hiền.

"Bạn tôi sắp đi du học. Chúng nó muốn hẹn ra tiệm net chơi một đêm." Trịnh Tại Hiền cau mày.

Trương Đông Quân thở dài, nói: "Hiện tại không ra ngoài được đâu." lại hỏi Trịnh Tại Hiền: "Cậu vì sao lại chọn ở ký túc xá? Tôi nhìn cậu cũng không phải là người cần ở ký túc xá lắm."

"Bố tôi ép." Trịnh Tại Hiền ngắn gọn đáp.

Lúc này, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Đình Hựu chủ động tham gia vào: "Tôi biết chỗ có thể trốn ra ngoài."

Khi mở miệng thì Kim Đình Hựu thấy bản thân vô cùng thông minh, năng lực đàm phán đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có, nhưng ngay đêm đó liền hối hận.

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ