Chương 10

249 22 0
                                    

Kim Đình Hựu nghe nhạc hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đi tắm. Cậu nằm trên giường, lại trằn trọc khó ngủ.

Cứ nhắm mắt lại, cậu lại nghĩ đến Trịnh Tại Hiền khi nãy. Hắn đứng cách cậu ba mét, lặng người khi cậu hỏi một vấn đề không đúng. 

Hiện tại Trịnh Tại Hiền khiến cậu cảm thấy hoang mang và bối rối.

Từ buổi tiệc thường niên đến nay, Trịnh Tại Hiền đã hai lần nói với cậu rằng Kim Đình Hựu của trước kia không giống bây giờ. Nhưng trên thực tế Trịnh Tại Hiền cũng thế.

Trịnh Tại Hiền trước kia cũng rất khác.

Nếu như trước kia, Trịnh Tại Hiền sẽ vì chuyện Kim Đình Hựu xem phim không hiểu mà cười nhạo cậu, nói cậu: "Có thế mà cũng không hiểu", "Đúng là hết thuốc chữa", hoặc là đe dọa cậu "Có muốn tôi lật card cho không, muốn thì mau trả lời tin nhắn" chứ không phải trầm mặc hoặc là nói với cậu câu: "Em đừng nóng giận."

Nhưng cậu cũng rất rõ ràng một điều, dù là Trịnh Tại Hiền của lúc nào đi chăng nữa, phải công nhận rằng hắn đều rất nhường nhịn cậu.

Lúc còn đi học, Kim Đình Hựu chưa bao giờ là một người được bạn bè chào đón, bởi vì cậu có những hành vi quái dị, luôn nói ra những lời lạc quẻ.

Nhưng Trịnh Tại Hiền thì khác, từ khi nhận thức được cậu, hắn là một số ít người đối xử với cậu không tồi.

Ví dụ như khi mới quen biết hai, ba tháng, Trịnh Tại Hiền không hoàn toàn làm lơ cậu, hắn sẽ cùng cậu nói chuyện còn giúp cậu lật card.

Tuy rằng khi hai người trên đường tình cờ gặp mặt, Trịnh Tại Hiền chỉ liếc nhìn cậu chứ không chào hỏi, nhưng Kim Đình Hựu vốn quen việc không ai chào hỏi mình, nên cũng thấy bình thường.

Vào ngày 15 tháng 7, học kỳ II, một sự kiện diễn ra có thể giải thích được thái độ của Trịnh Tại Hiền đối với cậu.

Trưa hôm đó, bọn họ nhận bảng điểm cuối kỳ và  chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè dài một tháng.

Đáng nhắc tới chính là, lần thi này thứ hạng của Trịnh Tại Hiền lại cao hơn mấy bậc. Kim Đình Hựu nhìn thấy trong danh sách Top 100, Trịnh Tại Hiền xếp thứ 98.

Đêm hôm trước, Kim Đạo Anh gọi cho cậu, thông báo chuyện anh trai bận nên sẽ nhờ phu nhân Trịnh đón cậu về nhà.

Buổi chiều tan học, vì tránh đông người, Kim Đình Hựu chờ bạn học về bớt mới xuống lầu. Cậu còn đứng lại đọc hết thông báo của nhà trường nhắc nhở học sinh nghỉ hè an toàn lành mạnh, đến tận khi sân trường không còn ai mới chậm rãi bước đi.

Tới cổng trường, cậu nhìn thấy Trịnh Tại Hiền, bên cạnh hắn còn có một đám người, trong đó có một người Kim Đình Hựu quen mặt.

Người kia là bạn hồi tiểu học của Kim Đình Hựu, tên gọi Chúc An Tuyền. Chúc An Tuyền dường như cảm giác được ánh mắt của cậu, bèn quay sang nhìn.

Bọn họ đứng cách nhau sáu mét, Chúc An Tuyền thế mà cũng nhận ra cậu.

"Oa", Chúc An Tuyền cười hướng về phía cậu, "Kia không phải thằng ăn trộm sao?"

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ