Chương 23

222 22 2
                                    


Buổi tối hôm ấy trong lúc Kim Đình Hựu rửa tay thì điện thoại di động trong túi vang lên.

Trịnh Tại Hiền giúp cậu lấy ra, là Kim Đạo Anh gọi tới. Hắn bật loa ngoài để Kim Đình Hựu nói chuyện với anh trai. Kim Đạo Anh mang theo mệt mỏi ở đâu dây bên kia nói: "Em trai à, buổi tối anh phải ở lại công ty tăng ca, không về nhà ngủ được."

"Nhưng chắc sẽ kịp về nấu cơm trưa cho em." - Kim Đạo Anh nói tiếp - "Buổi sáng thì em ăn bánh mì trong tủ lạnh nhé."

Kim Đình Hựu rửa tay xong, vẩy vẩy mấy cái, đến gần Trịnh Tại Hiền ghé vào ống nghe nói hơi lớn: "Được."

Ngắt điện thoại, Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu, có chút muốn đưa cậu về nhà với mình, nhưng lại nghĩ bố cũng có nhà thì không nói ra nữa.

"Tôi phải về rồi" - Trịnh Tại Hiền nói. 

Kim Đình Hựu rất nhẹ "À" một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng bàn tay còn ướt nắm lấy ngón tay hắn. Thấy Trịnh Tại Hiền không tránh đi, cậu được một tấc lại muốn một thước mà dựa lại gần, dùng giọng điệu bình thường nói: "Đi thôi" sau đó kéo Trịnh Tại Hiền về phía cổng chung cư nhà mình.

"Tôi không nói là về nhà cậu." - Trịnh Tại Hiền có ý muốn ngăn lại.

Kim Đình Hựu tựa như không nghe thấy, túm Trịnh Tại Hiền tiếp tục đi.

Trịnh Tại Hiền thực ra cũng không muốn về nhà, hắn gọi điện báo cho mẹ rồi đi cùng Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu mở khóa cổng chung cư, đưa Trịnh Tại Hiền vào, đi lên thang máy rồi chẳng mấy chốc đến cửa nhà cậu. Căn hộ nhà Kim Đình Hựu ở tầng 19, thang máy mở ra là trước cửa nhà.

Diện tích nhà Kim Đình Hựu rất lớn, nội thất đơn giản và rất sạch sẽ. Trịnh Tại Hiền đi theo cậu vào phòng khách, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong nhà Kim Đình Hựu từ phòng khách đến trong bếp đều không có đồ vật đặt dưới đất mà trên tường lại toàn là các kệ gỗ và thủy tinh dùng để cất đồ. Những kệ này đều ở tầm 1 mét rưỡi trở lên, nhìn qua lạ lùng cực kỳ.

Trịnh Tại Hiền đến cạnh một cái kệ, quan sát một chút, cảm giác đây không giống như vật trang trí nhà cửa, hắn xoay người hỏi: "Nhà cậu đóng nhiều kệ như vậy để làm gì?"

Kim Đình Hựu không đáp, cậu đi lấy cốc nước cho Trịnh Tại Hiền.

Kệ để cốc là một kệ thủy tinh rất cao. Kim Đình Hựu phải nhón chân vươn tay mới tới.

Vạt áo hoodie của cậu theo đó bị kéo lên, lộ ra một nửa eo.

Cậu vụng về một hồi, cuối cùng tóm được chiếc cốc, nhưng động tác không chuẩn. Trịnh Tại Hiền nhìn vài giây, từ sau lưng nửa ôm lấy cậu, giữ lấy cốc trong tay, ngẫm nghĩ rồi vẫn nói: "Kim Đình Hựu, áo cậu ngắn quá." Hắn duỗi tay, ở dưới áo hoodie của Kim Đình Hựu, chạm vào eo cậu.

Eo Kim Đình Hựu rất nhỏ, làn da mềm mại ấm áp, bị hắn đụng một cái liền run lên. Cậu xoay người, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, tay chạm lên ngực Trịnh Tại Hiền nói: "Trịnh Tại Hiền, ngứa đấy." Trịnh Tại Hiền ngay lập tức cúi đầu, hôn lên bờ môi cậu, đặt cái cốc sang một bên. 

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ