Chương 8

238 24 3
                                    

Buổi sáng thứ bảy, hiệu suất làm việc của Kim Đình Hựu giảm sút.

Cậu làm được một hồi thì không tự chủ mà mở nhật ký ra. Cậu muốn đem sự việc sáng nay ghi lại, nhưng đồng thời không muốn Trịnh Tại Hiền xuất hiện trong nhật ký của mình. Cuối cùng, cậu viết xuống một câu: "Hôm nay không phải một mình đi làm."

Kim Đình Hựu đọc một lượt câu này, tương đối vừa lòng.

Hết giờ làm việc buổi sáng, trời cũng tạnh mưa, mặt trời ló dạng. Cậu nhận được điện thoại của anh trai.

"Sáu giờ chiều nay anh tới đón em nhé?" Anh trai hỏi.

Kim Đình Hựu đáp "Vâng." Anh trai không lập tức ngắt cuộc gọi, giống như nói chuyện phiếm mà tiếp tục: "Mấy ngày nay có chuyện gì mới không?"

"Không có" Kim Đình Hựu phủ nhận rồi lại nghĩ đến đối thoại giữa cậu và Trịnh Tại Hiền sáng này, lập tức nói với anh trai: "Nhưng mà, em hôm nay mới phát hiện ra  em cực kỳ không muốn học lái xe. Anh có biết em phát hiện ra như thế nào không?"

Kim Đạo Anh lạnh lùng trả lời: "Anh chỉ biết đã hứa với người khác là phải làm được đến nơi đến chốn."

Kim Đình Hựu chưa ra trận đã thua cuộc. Câu nói rất có lý "Nếu muốn thì em đã không tính toán nếu trúng giải thưởng sẽ đen lên sàn second-hand bán giá cao" của Trịnh Tại Hiền cuối cùng không có cơ hội nói ra.

Kết thúc cuộc gọi, Kim Đình Hựu đứng lên, đi ăn cơm.

Kim Đình Hựu thường chỉ ăn cơm ở nhà ăn ở lầu ba vì ở đó vắng nhất, có chỗ ngồi thoải mái trong phạm vi chấp nhận của cậu nhất.

Cậu vào nhà nhìn một lượt đồ ăn, lấy cơm, xoài và một cốc nước.

Ăn cơm trưa no nê xong, Kim Đình Hựu mở máy ngồi chơi game. Trong lúc cậu do dự không biết có nên tự lật card không hay đợi đến tối nhờ anh trai lật card thì cửa nhà ăn truyền đến âm thanh ồn ào. Kim Đình Hựu ngẩn đầng, nhìn một toán nhân viên bước vào, trong đó có cả Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền cùng đồng nghiệp cười cười nói nói, vốn không nhìn thấy Kim Đình Hựu. Nhưng vào khoảng khắc hắn xoay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Kim Đình Hựu cũng đang nhìn hắn. Trịnh Tại Hiền sửng sốt một chút.

Trước khi Trịnh Tại Hiền kịp phản ứng, Kim Đình Hựu nhanh hơn một bước quay đi, làm bộ không thấy hắn, khóa màn hình di động rồi đứng dậy rời khỏi.

Kim Đình Hựu ngồi ở chỗ sát cửa, vì không muốn giáp mặt Trịnh Tại Hiền nên cậu còn lượn sang phía bên trái, đi vòng qua đám người kia, vì vậy đi nhiều hơn bình thường 54 bước.

Ra khỏi nhà ăn, Kim Đình Hựu bước chậm lại.

Cậu tới cạnh thang máy, đi đi lại lại một lát rồi quyết định vòng về cửa nhà ăn, trốn đằng sau cửa kính mờ, ló đầu ra nhìn lén một hồi.

Trịnh Tại Hiền ngồi ở góc bên cửa sổ đang cùng những người khác nói chuyện, bộ dáng rất nhiệt tình hăng hái, lại ăn mặc tây trang, bộ dạng vô cùng trưởng thành. Không biết vì cái gì, những người khác giống như đều có điểm sợ hắn.

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ