Bệ cửa, giá giày, tủ bếp đều tối giản hết mức có thể. Đèn phòng màu vàng nhạt, sàn gỗ và rèm cửa cũng là màu vàng nhạt.
Kim Đình Hựu đứng ở vị trí rất hẹp giữa tivi và sô pha, quay đầu kể cho Trịnh Tại Hiền con đường lật card gian nan của cậu trong trò chơi mới.
"Vận may của anh tôi khá hơn tôi một chút." - giọng Kim Đình Hựu rất nhỏ, lạnh lùng đánh giá Kim Đạo Anh - "Nhưng mà cũng chỉ khá hơn một chút thôi. Không lật được card giới hạn bao giờ."
Đây là lần thứ tư Trịnh Tại Hiền đến ký túc xá của Kim Đình Hựu.
Ba lần trước thì có đến hai lần là hắn đưa Kim Đình Hựu về, một lần là lừa cậu muốn xem cấu trúc phòng ký túc.
Tháng tư năm ngoái, lúc Trịnh Tại Hiền về tổng công ty báo cáo thì Kim Đình Hựu mới vào làm được hai tháng.
Ban đầu, Trịnh Tại Hiền nghĩ nhà Kim Đình Hựu cách xa công ty như vậy, lại không ở ký túc xá, hẳn là mỗi ngày Kim Đạo Anhđều đưa đón cậu đi làm. Lúc học đại học tuy rằng Kim Đình Hựu cũng ở ngoại trú và tự mình đi giao thông công cộng nhưng nhà cậu cách trường chỉ có hai trạm ngắn.
Qua một thời gian, Trịnh Tại Hiền mới biết được, Kim Đình Hựu mỗi lần đi làm phải chuyển ba tuyến tàu điện ngầm.
Lúc ấy, tâm tình của Trịnh Tại Hiền khá phức tạp. Hắn cảm thấy bản thân hình tượng hóa Kim Đạo Anh quá vĩ đại. Trịnh Tại Hiền muốn xem dáng vẻ Kim Đình Hựu khi đi tàu điện ngầm. Tháng tư Trịnh Tại Hiền trở lại thành phố, ngay sáng hôm sau, hắn lái xe tới khu chung cư nhà Kim Đình Hựu chờ đợi.
Khoảng 6 giờ 20 phút, Kim Đình Hựu đeo ba lô chậm rãi đi ra.
Kim Đình Hựu đội mũ len, đeo tai nghe, quàng khăn kín mít, hai tay đút vào túi áo, lẳng lặng đi vào ga tàu điện ngầm, xoát vé rồi đi thang máy xuống ga tàu chờ tàu đến.
Chuyến tàu sớm không quá đông đúc nhưng cũng không có ghế trống. Kim Đình Hựu tìm góc cuối tàu, im lặng nép vào, một tay nắm chặt cột kim loại trong tàu điện ngầm.
Sau khi chuyển hai tuyến, người đi làm ngày càng đông. Kim Đình Hựu có chút không thoải mái, người cứng đờ, trên mặt không có biểu cảm gì.
Trịnh Tại Hiền ở cùng toa với cậu, cậu vẫn đeo tai nghe, ngây ngốc không phát hiện ra hắn.
Tới được công ty, Trịnh Tại Hiền đi một chuyến tới bộ phận hậu cần, mượn cớ là công ty muốn kiến thiết lại ký túc xá, để trưởng bộ phận dẫn hắn đi xem khu ký túc nhân viên.
Trưởng bộ phận dẫn cậu đến tòa nhà mới xây. Trịnh Tại Hiền nhìn gian phòng trên tầng 9, hắn cảm thấy có lẽ Kim Đình Hựu sẽ bằng lòng ở nơi này liền nhờ trưởng bộ phận giúp đỡ.
Hiện tại xem ra Kim Đình Hựu thực sự thích nơi này, nhiều lần cường điệu nói với hắn, gian phòng này hiếm có khó tìm lắm, giống như cách cậu từng khoe những tấm card giới hạn trên diễn đàn.
Trịnh Tại Hiền tới cạnh người Kim Đình Hựu, cúi đầu nhìn giao diện game cậu đang chơi. Hắn vừa bước qua, không gian vốn đã không rộng lắm, càng có vẻ chen chúc hơn. Trịnh Tại Hiền cất tiếng hỏi: "Vì sao em không chơi vườn sao băng tường vi nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWoo] [CV] Thời Gian May Mắn
FanfictionTên gốc: Vận may thời gian Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại, vườn trường, song hướng thầm mến, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 40 chương + 1 Phiên ngoại Người xấu có vận may rất tốt x Cậu bé nhỏ xui xẻo Câu chuyện cũ về hai kẻ ngốc nghếch yêu n...