Chương 19

197 24 2
                                    

Ngón tay Kim Đình Hựu lạnh nhưng kẽ tay lại ấm. Lòng tay cậu mềm mại, trên người mang theo hương thơm dìu dịu của xà phòng.

Trịnh Tại Hiền hôn cậu thật lâu, sau đó nói chúc mừng sinh nhật.

Cậu không đáp lại, chỉ nhìn Trịnh Tại Hiền, sau đó đem mặt áp vào bả vai Trịnh Tại Hiền, ôm hắn không buông, giống như sợ hắn bỏ đi. Ôm hồi lâu, cậu mới rời ra, khẽ nâng mặt, nói: "Trịnh Tại Hiền, anh về sau hãy tới ăn sinh nhật tôi nhé."

Rèm cửa trong phòng Trịnh Tại Hiền kéo hơn một nửa, đôi mắt Kim Đình Hựu trong bóng tối vừa mờ mịt vừa ngây ngô.

Cậu luôn mang bộ dang hết sức nghiêm túc, nhưng đồng thời như đang đi vào cõi thần tiên. Ánh mắt lại hay thất thần. Kim Đình Hựu không thích tiếp xúc bằng ánh mắt với người khác, cậu tựa như một hòn đảo nhỏ cô độc có thể nhìn thấy từ xa, nhưng lại không có một nhịp cầu nào bắc ngang.

Trịnh Tại Hiền trả lời cậu: "Được". Kim Đình Hựu lại nói: "Vậy anh nhớ tới đúng giờ, tôi muốn đúng giờ ăn bánh kem."

Trịnh Tại Hiền lại nói "Được". Rồi sau đó không không chế được bản thân, hỏi: "Nếu tôi không đến đúng giờ, cậu sẽ thế nào?"

Kim Đình Hựu ngơ ngác nhìn hắn, như nghĩ mãi mà không ra đáp án, đành từ bỏ suy nghĩ, cúi người đem máy chơi game từ trong túi ra, mở hộp, lấy bản hướng dẫn.

Trịnh Tại Hiền cho rằng cậu sẽ không trả lời. Nhưng Kim Đình Hựu cầm bản hướng dẫn đọc hai trang, đột nhiên nhìn hắn nói: "Tôi muốn đúng giờ ăn bánh kem."

Trịnh Tại Hiền mềm lòng, hắn đáp: "Tôi sẽ đúng giờ."

Kim Đình Hựu gật đầu, ngửa mặt hôn hôn lên cằm Trịnh Tại Hiền. Bờ môi của cậu mềm mại, chạm nhẹ lên da hắn, cậu nói: "Ừ."

Không biết vì sao khi Kim Đình Hựu hạ tầm mắt xuống, Trịnh Tại Hiền lại nhớ đến câu chuyện bố cậu kể lúc nãy, chuyện cậu từng mời bạn học ăn sinh nhật.

Kim Đình Hựu cúi người, chọn trò chơi âm nhạc mà cậu cảm thấy thích, đi tới sô pha trong phòng Trịnh Tại Hiền ngồi xuống, sau đó dựa theo bản hướng dẫn mà đưa đĩa trò chơi vào trong máy.

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu vụng về chơi trong chốc lát, liền cầm tay chỉ dẫn cậu vài lần nhưng cậu vẫn không thể tự chơi được.

Đầu óc Kim Đình Hựu phản ứng rất nhanh, nhưng tay chân lại giống như luôn chậm mất nửa nhịp, rất khó hoàn thành động tác chính xác.

Cậu không ngừng thử, rồi lại nhanh chóng rơi vào thất bại liên tiếp. Trịnh Tại Hiền cảm thấy tỉ lệ thất bại của cậu cao đến mức đáng thương, hắn giúp cậu điều chỉnh độ khó xuống mức dành cho người mới chơi. Lúc này cậu mới bắt đầu thắng.

Liên tục chơi nửa giờ, cậu buông máy chơi game xuống nói: "Trò chơi này quá có tính khiêu chiến. Tôi phải nghỉ ngơi để điều dưỡng tinh thần."

Trịnh Tại Hiền cảm thấy buồn cười, bất quá không cười, bởi vì Kim Đình Hựu rất không thích người khác cười cậu, cậu sẽ không vui.

Cậu đặt máy chơi game sang một bên, lấy điện thoại ra chơi "Vườn sao băng tường vi", còn lẩm bẩm: "Mê muội mất cả ý chí, thiếu chút nữa quên làm nhiệm vụ hằng ngày." Chơi được một lúc, Kim Đình Hựu bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, Trịnh Tại Hiền còn tưởng rằng cậu muốn nhờ mình lật card, không ngờ Kim Đình Hựu lại nói: "Anh có muốn biết điều ước của tôi là gì không?"

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ