Kim Đạo Anh lái xe về phía trước một đoạn rồi tắt máy, dừng bên vỉa hè dưới ngọn đèn cao áp.
Xung quanh tối tăm, chỉ có ngọn đèn từ trên cao rọi xuống, Trịnh Tại Hiền ngửi được trong xe phảng phất hương vani, chắc hẳn là Kim Đạo Anh chọn theo sở thích của Kim Đình Hựu.
Kim Đạo Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hạ kính xe xuống, thấp giọng hỏi: "Trịnh Tại Hiền, cậu và em trai tôi đã làm đến bước nào rồi?"
Trịnh Tại Hiền không trả lời, Kim Đạo Anh lại tiếp tục tra hỏi: "Cậu đã làm gì khiến Đình Hựu đồng ý cho cậu làm chuyện đó?"
Kim Đạo Anh quay lại đối mặt Trịnh Tại Hiền, nói, "Tôi xem camera hôm qua thấy cậu mua kem cho nó. Đình Hựu quả thực rất thích ăn kem."
"Lúc còn nhỏ nó không muốn đi học, bố mẹ tôi mỗi ngày đều lúc đi học mua cho nó một cây kem, lúc tan học lại mua một cây nữa, thì nó mới chịu đến trường. Chỉ là dạ dày của Đình Hựu không tốt, ăn nhiều kem sẽ bị nôn. Bố mẹ vì chuyện này chỉ cho phép nó ăn mỗi ngày một cây, nó làm mình làm mẩy giận dỗi hết nửa ngày."
"Cậu thường xuyên mua kem cho Đình Hựu, chắc nó đã xác định cậu là người tốt. Cậu rất tốt với nó, có phải không?"
Mặt Kim Đạo Anh không biểu cảm, có lẽ bởi vì không đeo kính, ánh mắt có chút mất tiêu cự. Ngữ khí của anh không nặng không nhẹ, nhưng trong lời nói nghe ra mỉa mai nhiều hơn là nghi hoặc.
Kim Đạo Anh lại nói tiếp: "Cậu làm thế nào mà giao tiếp với Đình Hựu tốt như vậy? Có thể dạy tôi không? Kinh nghiệm của cậu có thể viết vào giáo trình can thiệp chứng tự kỷ đấy."
"À, đúng rồi. Đình Hựu mắc chứng tự kỷ" - Kim Đạo Anh ra vẻ như sực nhớ ra chuyện gì, hỏi Trịnh Tại Hiền, "Cậu biết chuyện đó chứ?"
Trịnh Tại Hiền nhìn anh trong chốc lát, mới đáp: "Em biết."
"Mẹ cậu nói cho cậu biết khi nào?" Kim Đạo Anh hỏi.
"Mẹ không nói cho em biết." - Trịnh Tại Hiền phủ nhận, dù rằng Kim Đạo Anh có thể sẽ không tin, nhưng vẫn giải thích: "Tối hôm qua em thấy trên cuốn vở ghi danh sách phim của cậu ấy có viết tên trung tâm can thiệp chứng tự kỷ thì mới đoán ra."
Kim Đạo Anh dừng một lát, nói: "Ồ, thì ra lúc làm em trai tôi thì không biết, làm xong rồi mới biết ấy hả? Trịnh Tại Hiền, cậu thận trọng như vậy, có quay video lại chuyện em trai tôi đồng ý cho cậu làm không thế?"
Anh không cao giọng, nhưng cảm xúc trở nên rất mãnh liệt, nói chuyện mất hết lí trí.
Trịnh Tại Hiền khó mà nói rõ tâm trạng của mình, cảm thấy lồng ngực khô nóng, tự dưng nhớ tới tối hôm qua bàn tay mềm mại của Kim Đình Hựu nắm lấy tay hắn, nói phải cùng hắn tới đảo nhỏ cạnh công viên ven biển, còn cả lúc Kim Đình Hựu hôn hắn nói: "Có thể." Hắn cảm thấy trái tim rất đau, nhưng không biện giải được điều gì, chỉ đơn giản nói: "Em không quay phim." Trong xe lại im lặng.Qua một lúc, Trịnh Tại Hiền giống như không khống chế được bản thân, nói với Kim Đạo Anh: "Cậu ấy nói thích em,"
"Kim Đình Hựu nói cậu ấy thích em, cậu ấy thích ôm em. Kim Đình Hựu sẽ vì em mà phá lệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWoo] [CV] Thời Gian May Mắn
FanfictionTên gốc: Vận may thời gian Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại, vườn trường, song hướng thầm mến, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 40 chương + 1 Phiên ngoại Người xấu có vận may rất tốt x Cậu bé nhỏ xui xẻo Câu chuyện cũ về hai kẻ ngốc nghếch yêu n...