Trước khi đến căng tin ăn tối, Kim Đình Hựu dùng điện thoại của Trịnh Tại Hiền gọi cho anh trai.
Cậu ngồi trên ghế, bó gối, ngữ điệu trầm trọng nói: "Anh ơi, di động của em bị thầy tịch thu, thầy bắt em tham gia du lịch mùa thu. Đây là di động của Trịnh Tại Hiền."
Trịnh Tại Hiền không có việc gì làm, ngồi nhìn Kim Đình Hựu cầm điện thoại di động của hắn kể khổ với anh trai của mình.
Kim Đạo Anh ở đầu đầu dây điện thoại bên kia không biết nói gì mà Kim Đình Hựu bỗng nhiên nhíu mày cao giọng: "Em không muốn đi du lịch mùa thu đâu!"
"Em không muốn thử, đi du lịch mùa thu so với đi Vân Sơn không giống." Kim Đình Hựu lộ ra biểu cảm vô cùng không vui: "Em không muốn đi du lịch ở bên ngoài thành phố nữa, em không quen những nơi đó. Em cũng không thích ngồi xe buýt, trên xe buýt có rất nhiều người."
Kim Đạo Anh giống như còn ở khuyên bảo Kim Đình Hựu tham gia du lịch mùa thu, Kim Đình Hựu yên tĩnh nghe xong vài câu, tức giận ngắt lời anh trai: "Em không thích bạn học cùng lớp." Lại kiên quyết nói: "Em chỉ cần điện thoại của em. Anh nhanh chóng đi lấy giúp em." Nói xong thì cúp điện thoại luôn.
Trịnh Tại Hiền lấy lại di động, hỏi Kim Đình Hựu: "Cậu không đi du lịch mùa thu sao?"
Kim Đình Hựu "Ừ" một tiếng, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Trịnh Tại Hiền vài lần, không hề nói gì mà chỉ đứng lên, quay người đi ra ngoài. Trịnh Tại Hiền gọi với theo: "Cậu đi đâu đấy?"
Kim Đình Hựu quay đầu nhìn Trịnh Tại Hiền, có chút khó hiểu nói: "Ăn cơm."
"Nếu giờ còn không đi, lát nữa sẽ rất đông." Cậu nói với Trịnh Tại Hiền, "Rất ồn."
Trịnh Tại Hiền không kịp nói gì, Kim Đình Hựu liền chạy.
Cậu chạy rất nhanh, giống như đi ăn cơm một mình là một lựa chọn cần tranh đoạt.
Trịnh Tại Hiền ngồi trong phòng thêm một lúc, sau đó bỏ di động vào ngăn kéo rồi cũng đi ra cửa. Hắn đi xuống dưới lầu kí túc xá thì đúng lúc gặp được bạn cùng lớp, bèn đi chung đến căng tin.
Vừa vào căng tin, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy Kim Đình Hựu ngồi vị trí cậu vẫn thường hay ngồi
Kim Đình Hựu đã ăn xong rồi, cầm một ly nước trái cây uống, nhìn thấy Trịnh Tại Hiền cũng không dừng lại mà tiếp tục chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giống như không quen biết với Trịnh Tại Hiền.
Dáng vẻ cậu hai tay bưng ly trông hơi vụng về, Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên nhớ lại hình như có một lần, cậu nhìn thấy hắn, còn vươn tay vẫy vẫy, giống như chào hỏi.
Bộ dạng vẫy tay của Kim Đình Hựu và bộ dạng cầm ly vụng về giống như nhau. Tay chân lộn xộn, thậm chí có điểm khiến người ta buồn cười. Lần đó bạn học đi cùng Trịnh Tại Hiền đã bật cười lớn lên.
Khi ấy Trịnh Tại Hiền không có cảm giác gì nhưng bây giờ lại cảm thấy không thoải mái. Không biết là vì có người cười nhạo Kim Đình Hựu hay là vì lần này Kim Đình Hựu giả vờ không nhìn thấy hắn.
Trịnh Tại Hiền lấy đồ ăn xong thì quay đầu lại định tìm Kim Đình Hựu, Kim Đình Hựu đã đi rồi, hắn đành qua ngồi cùng bàn với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWoo] [CV] Thời Gian May Mắn
FanfictionTên gốc: Vận may thời gian Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại, vườn trường, song hướng thầm mến, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 40 chương + 1 Phiên ngoại Người xấu có vận may rất tốt x Cậu bé nhỏ xui xẻo Câu chuyện cũ về hai kẻ ngốc nghếch yêu n...