Chương 25

207 22 0
                                    

Buổi sáng thứ 3, Trịnh Tại Hiền quay lại thành phố. Trước khi về trường, hắn ghé cửa tiệm mua bánh kem hạt dẻ mà Kim Đình Hựu thích ăn.

Vào sáng sớm không đông người xếp hàng mua bánh lắm nên Trịnh Tại Hiền chẳng mất bao nhiêu thời gian đã mua được. 

Bánh kem vào dịp năm mới được đổi mới kiểu dáng. Ngay chính giữa bánh được trang trí bằng những trái anh đào ngâm rượu, nhìn qua rất đáng yêu. Tuy nhiên, Trịnh Tại Hiền hoài nghi Kim Đình Hựu sẽ không ăn cái này.

Hắn mang bánh về ký túc xá, được một lúc thì Kim Đình Hựu cũng tới. 

Kim Đình Hựu trên tay cầm theo một tập sách mỏng, rũ mắt nhìn Trịnh Tại Hiền rồi lại thấy bên cạnh hắn có hộp bánh kem thì tươi tỉnh hẳn lên.

"Bánh kem hạt dẻ." - Kim Đinh Hựu nói. Cậu đóng cửa phòng, ngồi xuống ghế mở hộp, nhìn thấy mấy trái anh đào, quả nhiên nhíu mày: "Lần trước không có thứ này."

"Vậy cậu bỏ ra là được." - Trịnh Tại Hiền nói.

Kim Đình Hựu nhìn hắn: "Vậy anh lấy ra giúp tôi rồi ăn luôn đi."

Trịnh Tại Hiền đành nghe lời ăn hết mấy trái anh đào.

Anh đào ngâm rượu không khó ăn, chỉ là vị hơi là lạ. Kim Đình Hựu đem hết chỗ bánh kem dính anh đào múc hết ra, đưa cho Trịnh Tại Hiền, sau đó lấy một cái muỗng khác.

Trịnh Tại Hiền ăn phần bánh cậu chừa ra, nhìn cậu nghiêm túc ăn bánh kem, nhìn một lúc, hắn nói: "Sắp tới tôi phải chuyển trường, quay lại trường cũ học."

Kim Đình Hựu không có dừng tay ăn bánh kem.

Trịnh Tại Hiền dừng một chút, tiếp theo nói: "Phải học thêm một năm, sau đó mới đi học đại học ở nước ngoài. Nhưng chương trình đại học này chỉ có ba năm cho nên sẽ tốt nghiệp cùng lúc với cậu. Học xong sẽ quay về luôn."

Trịnh Tại Hiền không nhắc đến câu nói hắn đã nghĩ kỹ suốt trên xe: "cậu có muốn đi cùng tôi không?". Hắn cảm thấy Kim Đình Hựu sẽ vì cậu này mà giằn vặt rất lâu.

Kim Đình Hựu không thích đám đông, không thích nơi xa lạ, ngay cả  ra khỏi thành phố cũng không muốn, chỉ mỗi việc đến thành phố bên cạnh du lịch cũng phải lên kế hoạch trước cả năm. Cho nên Trịnh Tại Hiền chỉ nói: "Mỗi kỳ nghỉ tôi sẽ trở về thăm cậu." Hắn cho rằng Kim Đình Hựu sẽ giận dỗi, cau cáu hoặc đùng đùng bỏ đi, nhưng cậu chỉ tiếp tục ăn bánh, không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như thể Trịnh Tại Hiền đang kể chuyện về một người khác.

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu, nói tiếp: "Nhưng mà cho tới lúc tôi đi du học còn lâu lắm. Trước khi đi tôi sẽ dành nhiều thời gian cho cậu, được không?"

Nói xong, hắn đợi một lát, nhưng Kim Đình Hựu vẫn như cũ không đáp lời.

Kim Đình Hựu một muỗng lại một muỗng ăn bánh kem, mỗi muỗng đều tựa hồ có kích cỡ bằng nhau, giống như việc ăn bánh kem là việc quan trọng cần tập trung chú ý nhất đời cậu.

Trịnh Tại Hiền nhìn động tác máy móc của cậu, nhìn được một lúc, hắn gọi tên cậu "Kim Đình Hựu" rồi hỏi "Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không thế?"

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ