Chương 1

950 36 0
                                    


Vào một ngày nọ năm 21 tuổi, Kim Đình Hựu trước tiên bật máy tính mở một bộ phim điện ảnh, sau đó cúi đầu chơi trò chơi mới tải về trên điện thoại.

Trong lúc đang chơi, cậu nghe thấy tiếng nam chính trong phim nói: "Nếu cuộc đời có bốn mùa, thì trước 40 tuổi của tôi đều là mùa xuân."

Cậu suy nghĩ đến ngẩn người, cũng bắt đầu học theo nam chính đem cuộc đời phân chia ra: cuộc đời của cậu trước năm 17 tuổi có lẽ không có mùa nào cả, năm 18 tuổi là mùa xuân, năm 19 tuổi biến thành giá lạnh, sau này chỉ còn có mùa thu.

Đến năm 24 tuổi, Kim Đình Hựu tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại viện khoa học máy tính đại học U.

Kim Đình Hựu so với mấy năm trước không khác biệt lắm, cuộc sống đại học của cậu chủ yếu vẫn cứ là độc lai độc vãng, không có xã giao.

Bởi vì không muốn ở chung với người khác, Kim Đình Hựu lựa chọn học ngoại trú, do đó việc làm quen với bạn bè càng khó khăn. Khi cả khoa chụp ảnh tốt nghiệp, Kim Đình Hựu thậm chí không nhớ được toàn bộ tên bạn học.

Nếu muốn Kim Đình Hựu kể ra thành tựu trong lúc đi học, ngoại trừ kiến thức và thành tích cao. Có lẽ chỉ là rất nhiều card cậu thu thập được trong trò chơi trên điện thoại.

Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lắm, bởi vì thực sự cậu cũng không đặt nặng mấy chuyện xã giao này.

Mùa thu tới, Kim Đình Hựu đi tìm việc. Cậu được Công ty An Vĩnh thuộc tập đoàn Internet lớn nhất cả nước thu nhận. Vào tháng hai, cậu bắt đầu đi làm trong cái lạnh thấu xương.

Khác với đại học U chỉ cách nhà có hai trạm xe, Công ty An Vĩnh năm ở khu đô thị mới ngoại ô, cách nhà Kim Đình Hựu rất xa. Mỗi ngày cậu phải dậy rất sớm để đi làm. Kim Đình Hựu rời giường lúc 6 rưỡi, chuyển ba lần tàu điện ngầm, lại đi bộ hai mươi phút mới đến được đúng giờ.

Cha mẹ và anh trai cảm thấy Kim Đình Hựu phải đổi tàu điện ngầm quá mức vất vả, nói rằng cậu trước nay không phải chịu đựng loại khổ cực này, bắt đầu thúc giục cậu học lái xe.

Kim Đình Hựu không muốn học. Cậu thường làm bộ dạng như đang ngẩn ngơ suy nghĩ, hoặc vờ như không nghe thấy.

Qua một thời gian, mắt thường cũng có thể nhìn ra Kim Đình Hựu gầy đi. Người nhà lại bắt đầu thương lượng việc mua hoặc thuê cho cậu một căn hộ gần công ty. Nhưng mà khu phụ cận quá ít chung cư, phòng trọ điều kiện cũng không tốt lắm, bọn họ đưa Kim Đình Hựu đi xem nhà vài lần, đều không tìm được chỗ ưng ý.

Kim Đình Hựu cảm thấy đi xem phòng thật phiền toát, cũng thật mệt mỏi. Sau mấy lần hòa hoãn không có kết quả, cậu bắt đầu chống cự một cách tiêu cực.

May mắn chính là, sau khi Kim Đình Hựu bôn ba từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô làm việc đến tháng thứ ba, công ty đột nhiên tuyên bố chính sách phúc lợi hạng nhất, cung cấp ký túc xá cho nhân viên mới có nhu cầu.

Bộ phận hậu cần làm việc hiệu suất rất cao. Thông báo mới ra không lâu, người phụ trách bộ phận của cậu là Tiểu Lý đã cầm danh sách tới dò hỏi.

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ