Chương 6

264 26 3
                                    


Kim Đình Hựu nhìn tin nhắn Trịnh Tại Hiền gửi tới, cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa nghĩ ra thì bị tiếng mưa rơi bên ngoài hấp dẫn chú ý.

Hiện tại là sáu rưỡi sáng, mưa vẫn không ngớt. Kim Đình Hựu kéo rèm, quan sát khu nhà xưởng của tập đoàn. Hạt mưa dày đặc từ không trung rơi xuống vỡ tan trên nền xi măng, thoạt nhìn rất lạnh lẽo.

Kim Đình Hựu thay  quần áo xong xuôi, lại khoác thêm một chiếc áo lông rồi mới lấy dù xuống lầu.

Đi ra khỏi sảnh chính, Kim Đình Hựu căng dù, đi vào trong mưa, cậu phát hiện cách cậu không xa cũng có một người đang đứng cầm dù.

Cậu bước thêm mấy bước, nhận ra là Trịnh Tại Hiền thì ngừng bước.

Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu, rất chậm mà nói: "Trời mưa, tôi đưa em tới công ty nhé." Trịnh Tại Hiền đứng thẳng lưng, hắn vốn cao trông lại càng cao lớn.

Kim Đình Hựu cách hắn ước chừng hai mét, đem dù nâng về sau một chút để nhìn Trịnh Tại Hiền trước mặt rõ hơn.

Hai người đứng im trong chốc lát. Một trận gió thổi qua, dù cũng nghiêng nghiêng theo, đập vào mu bàn tay Kim Đình Hựu một cái khiến cậu rùng mình.

Lúc này, Trịnh Tại Hiền giống như bỗng nhiên không muốn đợi nữa. Hắn đi tới, dùng tay đang không cầm dù nắm lấy bàn tay Kim Đình Hựu, đoạt lấy dù của cậu, rồi dùng dù của hắn che cho cậu.

"Đi thôi." Trịnh Tại Hiền nói.

Trên người Trịnh Tại Hiền không giống đêm qua tản ra ấm áp, tay hắn lạnh như băng, là một khối băng mềm mại.

Kim Đình Hựu nhìn thấy trên áo khoác Trịnh Tại Hiền có rất nhiều bọt nước nhỏ trong suốt, cậu phát hiện giày da của hắn cũng ướt. Dưới ánh sáng của thời tiết mưa dầm, mặt giày da bóng loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Kim Đình Hựu đoán hình như Trịnh Tại Hiền đã đứng đợi bên ngoài rất lâu.

Trịnh Tại Hiền đi phía trước, Kim Đình Hựu cũng bước theo.

Qua một đoạn đường ngắn, mưa càng lớn hơn.

Ban đầu Trịnh Tại Hiền không nói chuyện, qua một lúc, mới nói: "Em lại gần tôi một chút, dù của tôi không lớn đến vậy."

Kim Đình Hựu ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện dù che ngay trên đỉnh đầu cậu. Trịnh Tại Hiều vóc dáng cao lớn, căn bản không che được bao nhiêu. Kim Đình Hựu hơi nhích lại gần Trịnh Tại Hiền một chút.

Đi tới cổng ký túc xá, Trịnh Tại Hiền làm như vô thức hỏi Kim Đình Hựu: "Sao em không trả lời tin nhắn của tôi."

Kim Đình Hựu ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, hắn không nhìn cậu mà nhìn thẳng về phía cổng.

"À." - Kim Đình Hựu trả lời - "Tôi không thích trả lời tin nhắn. Tin nhắn của anh tôi đọc rồi."

Trịnh Tại Hiền trầm mặc, cuối cùng đi tới bên cạnh xe, hắn giúp cậu mở cửa, sau đó vòng ra ghế lái.

Trong xe rất ấm áp, Trịnh Tại Hiền không lái đi ngay. Hắn ngồi một lát mới nhìn Kim Đình Hựu nói: "Trước kia em sẽ trả lời."

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ