Bánh kem hạt dẻ ăn rất ngon, Kim Đình Hựu đã nhiều năm không được ăn, bởi vì mua bánh phải xếp hàng rất lâu.
Cậu không thích xếp hàng. Lúc xếp hàng đằng trước đằng sau đều có người, khoảng cách lại rất gần làm cho cậu toàn thân cứng đờ. Hơn nữa, bánh kem hạt dẻ này chỉ vào mùa thu đông mới có, cho nên hàng xếp lại càng thêm dài.
Có một lần, vào mùa đông năm thứ nhất đại học, cậu bắt Kim Đạo Anh xếp hàng mua giúp mình, còn bản thân trốn ra xa, cách hơn trăm mét, ở chỗ vắng người quan sát.
Kim Đạo Anh mua được bánh kem, bước tới trước mặt Kim Đình Hựu, mặt lạnh tanh bảo: "Em nên quý trọng miếng bánh kem này đi. Từ nay về nhau em sẽ không còn cơ hội ăn đâu."
Kim Đạo Anh chắc chắn không ngờ được, vào một ngày mưa anh phải ra ngoài làm việc, Kim Đình Hựu thế mà có bánh ăn.
Bánh kem hạt bán theo miếng, khẩu phần hơi to, Kim Đình Hựu ăn được một nửa đã no rồi. Cậu buông dĩa xuống, nghe được Trịnh Tại Hiền nói: "Lúc trưa em thấy tôi có đúng không?"
Cậu ngước mắt nhìn hắn đáp "Ừ" một tiếng.
"Vì sao lại lờ tôi đi?" - Trịnh Tại Hiền cười nhẹ.
Nếu coi mắt và mặt là hai bộ phận riêng biệt thì Kim Đình Hựu sẽ nói nụ cười Trịnh Tại Hiền khá là miễn cưỡng, nhưng cậu cũng không thể khẳng định. Cậu trả lời Trịnh Tại Hiền: "Nhiều người lắm."
Trịnh Tại Hiền giật mình, qua vài giây, mới tiếp tục: "Trước kia em cùng tôi ăn cơm, bên cạnh cũng có nhiều người mà."
Kim Đình Hựu không nói nữa, Trịnh Tại Hiền yên lặng không bao lâu, lại cất lời: "Em chỉ phớt lờ tôi hay là đang giận tôi?"
Giọng điệu nói chuyện của hắn không nặng không nhẹ, giống như đang cùng Kim Đình Hựu trao đổi vài vấn đề cuộc sống. Nhưng bất kể Trịnh Tại Hiền biểu hiện bình tĩnh bao nhiêu, thì Kim Đình Hựu không thể và cũng không muốn trả lời.
Kim Đình Hựu buông dĩa xuống, ra vẻ nhìn xa xa vách tường trong phòng khách: "Tôi muốn xem phim."
Cậu đứng lên vào phòng khách thì bị Trịnh Tại Hiền kéo tay lại. Cậu quay lại nhìn. Trịnh Tại Hiền đứng lên, đem cậu kéo gần thêm một chút, cúi đầu nhìn cậu hỏi: "Kim Đình Hựu, có phải em vẫn luôn giận tôi không? Bởi vì em rất nhớ tôi, nhưng tôi lại không tới tìm em."
Trịnh Tại Hiền ép giọng xuống rất thấp, nói mấy lời cậu không hiểu nổi.
Kim Đình Hựu không thích như vậy, cậu cúi đầu, ra sức rút tay. Cậu giùng giằng một hồi, Trịnh Tại Hiền mới buông tay. Kim Đình Hựu lui về phía sau một bước, lại lui thêm một bước, xoay người đi vào phòng khách.
Phim đã chiếu đến phần cuối, Kim Đình Hựu không nhớ tình tiết, định tua lại mười phút xem lại lần nữa.
Nhìn cậu khoảng bốn phút, Trịnh Tại Hiền đi tới, đứng bên cạnh sô pha, không tới gần Kim Đình Hựu, cùng cậu xem phim.
Phim lại chiếu đến cô gái cởi quần áo, Kim Đình Hựu vẫn không hiểu, cậu có chút bực bội, lấy điều khiển tua qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWoo] [CV] Thời Gian May Mắn
FanfictionTên gốc: Vận may thời gian Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại, vườn trường, song hướng thầm mến, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 40 chương + 1 Phiên ngoại Người xấu có vận may rất tốt x Cậu bé nhỏ xui xẻo Câu chuyện cũ về hai kẻ ngốc nghếch yêu n...