Chương 4

279 24 1
                                    

Tuy rằng không rõ vì sao anh trai đột nhiên khóc thút thít, nhưng theo lời anh trai vừa khóc vừa nói, Kim Đình Hựu đại khái giải thích được thắc mắc trong lòng suốt mấy năm qua. Cậu hiểu được nguyên nhân dì Trịnh từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã rất ân cần thân thiện.

Đó là vào ngày hôm sau Kim Đình Hựu bị Trịnh Tại Hiền bắt quả tang. Buổi chiều trước kỳ nghỉ 1 tháng 5.

Lúc ấy, Kim Đình Hựu đang lo âu đối diện với hậu quả nghiêm trọng.

Sự tình bắt đầu vào buổi trưa, Kim Đình Hựu về phòng tắm rửa thu dọn quần áo, nửa chừng thì Trịnh Tại Hiền đẩy cửa vào.

Ban đầu, Trịnh Tại Hiền như thường ngày không để ý tới cậu, khiến cậu cho rằng sự việc tối qua cứ thế trôi đi, cuộc sống sẽ thuận lợi tiếp tục.

Nhưng mà, đang lúc Kim Đình Hựu chuẩn bị rời đi, Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên gọi cậu lại, nói rằng cậu tốt hơn hết từ tuần sau nên ngủ ngoài ban công hoặc dọn ra ngoài mà ở, bởi vì Trịnh Tại Hiền không tin tưởng cậu sẽ giữ khuôn phép ngủ bên cạnh hắn.

Kim Đình Hựu kinh hãi, cậu nhìn Trịnh Tại Hiền đến ngốc, không nghĩ ra câu nào để thương lượng, chỉ có thể đứng đờ ra.

"Làm sao?" - có lẽ thấy cậu chậm chạp không phản ứng, Trịnh Tại Hiền cau mày hỏi.

Kim Đình Hựu chẳng còn cách nào đành nói: "Anh, anh để tôi ngủ trong phòng đi, tôi không ra ngoài ở được đâu."

Khi cậu vào phổ thông, bố mẹ phải ra nước ngoài công tác, anh trai thì rất bận, không thể đưa đón cậu đi học.

Kim Đình Hựu không thích nơi đông đúc, ví dụ như giao thông công cộng lúc sáng sớm và chiều tối, cậu cũng không thích mỗi ngày phải đi xe cùng người lạ, bởi vậy dưới sự cổ vũ của gia đình, Kim Đình Hựu dũng cảm lựa chọn ở ký túc xá trong trường. Vì khen thưởng cậu, bố mẹ và anh trai đã tăng tiền tiêu vặt cho cậu, cậu ở trong game "Vườn sao băng tường vi" tiêu tốn hơn phân nửa.

Đương nhiên, trên đây đều là chuyện ngoài lề.

Sinh hoạt ở ký túc xá so với tưởng tượng của Kim Đình Hựu thì thoải mái hơn. Sau một thời gian, Kim Đình Hựu cũng dần quen được bạn chung phòng, cũng đồng ý rằng trong trường là lựa chọn thích hợp, cậu không phải đi đâu xa cả. 

Nhưng mà, Trịnh Tại Hiền không có nhượng bộ, hắn dựa lưng vào ghế, hất cằm lạnh như băng nói ra lời đáng sợ: "Không muốn ra ngoài ở thì ra ban công mà ngủ. Cái cuốn sổ tay vứt trên giường tôi có phải là tác phẩm của cậu không? Ban công cứng lắm, cậu ở ngoài đó mà dưỡng sinh. Tôi không muốn phải ngủ cạnh một người trộm dùng tay tôi lật ba cái thẻ gì đó."

"Tôi sẽ không làm vậy nữa." - Kim Đình Hựu thuyết phục - "Về sau nhất định sẽ an phận."

Nếu thật sự ra ban công ngủ, cậu sẽ phải một lần nữa thích ứng hoàn cảnh, còn phải chiến đấu với công trùng, thời tiết thì biến hóa nguy hiểm. Cậu không muốn nghĩ thêm nữa.

Kim Đình Hựu cảm thấy sự việc không ổn, lại tiếp tục thêm vào: "Thật ra ngủ dưới dất cũng có nhiều tác hại lắm. Tuần sau tôi lại làm một quyển cho anh đọc."

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ