Buổi sáng hôm sau, mẹ Kim đi du lịch trở về phát hiện bánh kem hạt dẻ trong tủ lạnh.
10 giờ 2 phút, bà khoác một chiếc áo lông màu trắng gạo, tay xách hai túi lớn vừa mua trên đường về, hấp tấp vào nhà, gọi Kim Đình Hựu một tiếng, rồi chuẩn bị nấu cơm.
"Anh con đâu?" bà hỏi, đặt thức ăn lên bàn cơm.
Kim Đình Hựu ngồi trên sô pha chơi game, ngẩng đầu, còn chưa kịp nói thì Kim Đạo Anh từ hành lang đi ra, mặc áo ngủ dài tay, nhìn có phần lôi thôi lếch thếch.
"Tuổi còn trẻ mà lại dậy muộn như vậy" - mẹ cậu cằn nhằn - "Hồi mẹ với bố bằng tuổi mấy đứa bây giờ, mỗi ngày chỉ ngủ nhiều nhất có 5 tiếng".
Kim Đạo Anh làm lơ, hỏi lại: "Bố đâu rồi ạ?"
"Bố tới văn phòng rồi" Bà lấy một chiếc kẹp tóc to kẹp mái tóc xoăn dài ngang vai lên, mang thức ăn vào bếp: "Có hẹn với khách hàng."
Bố mẹ Kim đều là luật sư, cùng với người ta hùn vốn mở một văn phòng luật sư.
Việc làm ăn của văn phòng luật khá thuận lợi, mở được mấy chi nhánh ở các thành phố khác trong tỉnh. Hai vợ chồng đã đến tuổi nên về hưu nhưng vẫn luôn bận rộn, tuy vậy cũng đỡ hơn so với hồi còn trẻ, ít ra cũng trích được thời gian đi du lịch.
Qua vài phút, bà mang hộp bánh kem ra, đặt lên bàn, nói: "Hai đứa ăn hết bánh kem đi, có một miếng bánh nhỏ xíu mà cái hộp rõ to, thức ăn trong tủ không có chỗ để để nữa rồi."
Kim Đình Hựu nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, cảnh báo mọi người: "Bánh là của con, mọi người không được ăn."
"Bánh kem gì chứ?" - Anh trai lại gần, nhìn qua rồi nói: "Vỏ hộp này nhìn quen quen, em mua lúc nào thế?"
Kim Đình Hựu nhảy khỏi sô pha, đi đến bàn ăn, đem hộp ôm đi.
Ôm đến sô pha, cậu mở nắp, bóc lấy cái thìa dính bên thành hộp, xúc bánh ăn.
Kim Đạo Anh vẫn đứng đó, nhìn cậu, giọng điệu có chút mờ mịt: "Làm gì mà nhỏ mọn ghê vậy?"
Kim Đình Hựu ôm chặt hộp, không thèm để ý, tiếp tục ăn. Anh trai nhìn thêm chút, sau đó quay đầu về phía mẹ đang ở trong bếp hỏi han: "Mẹ, mẹ đi Vân Sơn có chỗ nào chơi vui không?"
"Không phải con đã đi rồi à?" tiếng mẹ ở xa xa truyền đến bên tai Kim Đình Hựu.
"Chưa ạ" Kim Đạo Anh hơi khó hiểu đáp: "Con chưa đi bao giờ."
"Hả?" Mẹ cầm theo một mớ rau cầu đi ra nói, "Sao mẹ nhớ con đi rồi mà, bảy, tám năm trước ấy."
"Không phải ạ." Kim Đạo Anh phủ nhận hoàn toàn.
Kim Đình Hựu đã đem bánh kem ăn sạch, quay đầu nhìn thấy rau cần trong tay mẹ, lập tức nói: "Con không ăn rau cần."
"Biết con không ăn rồi, thì con không ăn là được. Mẹ có hấp trứng cho con, còn bỏ thêm cà rốt vào nữa, hấp chín mềm." Mẹ nói với cậu.
Kim Đình Hựu vừa lòng, gấp kỹ hộp bánh lại, bỏ vào thùng rác tái chế trong phòng khách.
Mẹ cậu cũng không quay lại bếp ngay, dựa vào cửa, suy nghĩ vài giây, đột nhiên "À" một tiếng: "Mẹ nhớ nhầm, là Đình Hựu đi mới đúng. Đi cùng với con trai khách hàng của con, họ Trịnh nhỉ, trong kỳ nghỉ hè lớp 11 lên lớp 12, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWoo] [CV] Thời Gian May Mắn
FanfictionTên gốc: Vận may thời gian Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại, vườn trường, song hướng thầm mến, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 40 chương + 1 Phiên ngoại Người xấu có vận may rất tốt x Cậu bé nhỏ xui xẻo Câu chuyện cũ về hai kẻ ngốc nghếch yêu n...