"Không cần nói cho người khác biết em mắc chứng tự kỷ." - Anh trai Kim Đình Hựu từng dặn dò cậu - "Quy tắc của xã hội chính là như vậy, em có thể kỳ lạ cũng được, nhưng tốt hơn hết là không có bệnh."
"Đương nhiên là em không có bệnh." Lúc cậu hỏi anh trai như vậy là cậu có bệnh sao. Anh trai ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn vào mắt cậu bổ sung: "Nhưng người khác không cho rằng tự kỷ không phải một loại bệnh. Cho nên em đừng nói ra."
Kim Đình Hựu là một em trai nghe lời. Cậu giữ gìn bí mật này, không nói cho bất kể một ai.
Sau khi quen biết Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu càng không muốn Trịnh Tại Hiền phát hiện bí mật của cậu. Có lẽ là do dựa theo quy tắc xã hội kia, Trịnh Tại Hiền có thể thích một người có hành vi kỳ quặc nhưng không có khả năng thích một người bị bệnh. Tưởng tượng đến chuyện Trịnh Tại Hiền vì cậu có bệnh mà bỏ đi, Kim Đình Hựu lập tức cảm thấy khổ sở.
Giờ đây Trịnh Tại Hiền nói bản thân hắn không bận tâm, Kim Đình Hựu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ôm lấy Trịnh Tại Hiền, hôn một cái lên cằm hắn, học Trịnh Tại Hiền nói: "Em yêu anh."
Trịnh Tại Hiền yên lặng nhìn cậu một lúc, hỏi cậu: "Em có ăn kem nữa không?"
Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền, nói "Muốn ăn", Trịnh Tại Hiền liền giúp cậu mở nắp hộp kem rồi đưa muỗng cho cậu.
Cậu nhận lấy hộp kem, ăn một lúc thì phát hiện Trịnh Tại Hiền cứ nhìn cậu mãi. Kim Đình Hựu hỏi: "Anh muốn ăn không?"
Trịnh Tại Hiền nói "Không ăn." Kim Đình Hựu xích lại gần Trịnh Tại Hiền, vui vẻ mà dựa đầu vào vai hắn, cúi mặt tiếp tục ăn kem.
Một lát sau, Trịnh Tại Hiền duỗi tay ôm bờ vai của cậu, đem cậu ôm vào trong ngực. Kim Đình Hựu ngửi được mùi hương ấm áp dễ chịu trên người Trịnh Tại Hiền.
Cậu ăn được phân nửa hộp kem, tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Cậu gọi: "Trịnh Tại Hiền." rồi ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Trịnh Tại Hiền nhìn cậu, giống như than thở nói: "Đình Hựu, môi em lạnh quá." Chỉ là không tỏ ra ghét bỏ, ngược lại ngậm lấy môi cậu, hôn không dứt.
Kim Đình Hựu vẫn còn mặc áo khoác, trong phòng lại bật máy sưởi nên hơi nóng. Cậu đem hộp kem đặt lên bàn rồi muốn cởi áo khoác ra.
Trịnh Tại Hiền giúp cậu, áo khoác của cậu rơi xuống đất. Cách một lớp áo ngủ rất mỏng, Kim Đình Hựu cảm nhận được nơi đó của Trịnh Tại Hiền đang cứng lên chọc vào cậu.
Trịnh Tại Hiền mặc áo sơmi, cổ áo cởi bỏ hai nút trên cùng. Hắn nhìn Kim Đình Hựu, vẻ mặt hắn không rõ ràng, khó có thể phân biệt, bỗng nhiên làm Kim Đình Hựu nhớ đến tình huống khi cậu lần đầu tiên làm tình cùng hắn.
Lúc ấy Kim Đình Hựu 18 tuổi, Trịnh Tại Hiền 19 tuổi.
Ở trong phòng Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền ở phía trên cúi đầu nhìn thân thể Kim Đình Hựu. Cơ bắp và bả vai của hắn có đường cong rất gợi cảm.
Bọn họ đều không mặc quần áo. Áo khoác và quần dài của Trịnh Tại Hiền bị ném đâu đó trên sàn nhà.
Trịnh Tại Hiền dùng ngón tay mở rộng Kim Đình Hựu, gel bôi trơn vương vãi giữa hai chân cậu. Trịnh Tại Hiền mất rất nhiều thời gian mang bao cao su mà hắn mua về. Hắn hôn Kim Đình Hựu, đè lên bắp đùi cậu, xâm nhập vào trong thân thể cậu, khiến Kim Đình Hựu rất đau. Sau đó thần trí không còn tỉnh táo, tinh thần rã rời, rồi đạt cao trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWoo] [CV] Thời Gian May Mắn
FanfictionTên gốc: Vận may thời gian Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại, vườn trường, song hướng thầm mến, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 40 chương + 1 Phiên ngoại Người xấu có vận may rất tốt x Cậu bé nhỏ xui xẻo Câu chuyện cũ về hai kẻ ngốc nghếch yêu n...