Chương 5

276 24 0
                                    

Tựa như tiềm thức muốn bổ sung những hồi ức chưa hoàn thiện, tối hôm đó Kim Đình Hựu mơ thấy chuyện tiếp theo với Phu nhân Trịnh.

Cảnh tượng trong mơ tái hiện hoàn chỉnh sự kiện ngày hôm đó, cậu thấy mình ngồi trong xe, bên cạnh là Trịnh Tại Hiền, cậu trả lời vài câu hỏi của phu nhân Trịnh.

Phu nhân Trịnh biết được ở nhà cậu không có người bèn khăng khăng muốn đưa cậu về nhà ăn cơm. Bà hỏi: "Đình Hựu, cháu thích ăn gì? Hoặc là cháu không ăn được món gì không? Để dì gọi về nói dì giúp việc chuẩn bị cơm nước."

"Dạ?" - Kim Đình Hựu ngẫm nghĩ rồi đáp - "Cháu không thích ăn những món cắn vào phát ra âm thanh."

Phu nhân Trịnh quay đầu nhìn cậu, có chút nghi hoặc, Kim Đình Hựu giải thích: "Ví dụ như là rau cần và dưa chuột ạ."

"Còn có những món muối." - Kim Đình Hựu thêm vào - "Ví dụ như dưa chua."

"..." - Phu nhân Trịnh im lặng trong chốc lát, nói - "Để dì gọi cho anh cháu."

Bà gọi điện thoại cho Kim Đạo Anh, Kim Đình Hựu ngồi ở ghế sau, mơ hồ nghe được anh trai rối rít cảm ơn phu nhân Trịnh, còn nghe anh trai đứt quãng trả lời phu nhân Trịnh rằng "cho thằng bé một chén cơm là được ạ" và "nó sẽ tự biết tránh những đồ ăn nó không thích."

Phu nhân Trịnh ngắt cuộc gọi, quay đầu tủm tỉm cười với Kim Đình Hựu: "Dì biết rồi."

Kim Đình Hựu nói cảm ơn bà. Từ chuyện vừa rồi phu nhân Trịnh im lặng mất một hồi, cậu cũng phán đoán được bản thân vừa mới nói sai hoặc làm sai gì đó, cậu bèn nói thêm: "Cháu gây phiền toái quá ạ. Cháu xin lỗi dì."

"Có cái gì mà phiền toái chứ!" - Phu nhân Trịnh xua tay.

Trịnh Tại Hiền ngồi ở bên cạnh, ngửa người ra sau, dán vào lưng ghế, chơi di động, giống như đối với bọn họ không có hứng thú, không nói năng gì.

Nhà Trịnh Tại Hiền rất lớn, có hoa viên rộng, sau khi xuống xe phải lên một cầu thang tròn mới vào được cửa. Trần phòng khách rất cao, rèm cửa chỉ kéo một nửa, cửa sổ sát đất hướng ra mặt cỏ màu xanh lục. Hoàng hôn trải một màu vàng xuống thảm cỏ, vô cùng đẹp đẽ.

Phòng ăn ở lầu hai, Kim Đình Hựu theo bọn họ đi lên, dì giúp việc đang đem đồ ăn bày ra.

Phu nhân Trịnh thấp giọng nói với dì giúp việc mấy câu, sau đó bới cho Đình Hựu một chén cơm, so với chén cơm của Trịnh Tại Hiền còn đầy hơn.

Nhìn đến chén cơm của Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền không biết vì cái gì cười cười.

Hắn cười rất nhẹ, nhưng vẫn bị Kim Đình Hựu nghe được. Kim Đình Hựu quay đầu nhìn hắn, hắn làm như không có gì, dời ánh mắt đi.

Ngày đó Trịnh Tại Hiền mặc áo đồng phục sơ mi trắng. Kim Đình Hựu hẵng còn mặc áo dài tay thì Trịnh Tại Hiền đã đổi sang mặc áo ngắn tay, cánh tay hắn dài, lòng bàn tay thì lớn, cơ bắp giống như trong tranh, màu da cũng rắn rỏi khỏe mạnh.

Tóc Trịnh Tại Hiền cắt rất ngắn, xương lông mày hơi gồ lên, mũi thẳng tắp, đường nét gương mặt cũng sắc nét, rất đẹp trai. Kim Đình Hựu nhìn hắn, nhưng hắn không thèm để ý cậu, trên mặt cũng không có biểu tình.

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ