Chương 17

203 25 3
                                    

Vào lần đầu tiên Kim Đình Hựu đến cửa sau lớp học tìm Trịnh Tại Hiền rủ hắn đi ăn cơm, bạn bè của hắn đều tỏ vẻ khó hiểu, nhất là Chúc An Tuyền.

Chúc An Tuyền nhìn Kim Đình Hựu, rồi làm mặt quỷ hỏi Trịnh Tại Hiền: "Tên ăn trộm quấy rầy mày hả?". Trịnh Tại Hiền không đáp, chỉ trừng mắt ám chỉ y biết điều thì giữ mồm miệng sạch sẽ rồi bước ra cửa.

Sau này, Kim Đình Hựu tới tìm Trịnh Tại Hiền thêm vài lần, mọi người dần quen, không để tâm đến nữa.

Kim Đình Hựu vô cùng kén ăn, đĩa đồ ăn sẽ luôn không vượt qua ba món, lượng rất ít, sắp xếp ngăn nắp, khi ăn cậu rất yên lặng, biên độ động tác rất nhỏ, không làm người khác chú ý.

Ăn cơm xong, cậu sẽ uống một ly nước trái cây, nếu ngày hôm đó căng tin không có nước trái cây, Kim Đình Hựu sẽ tỏ ra không vui. Cậu sau đó sẽ vòng một đường rất xa đi tới quầy bán đổ ăn vặt mua nước trái cây đóng chai.

Có đôi khi Trịnh Tại Hiền sẽ đi cùng cậu, cười trêu chọc cậu bị chứng ám ảnh cưỡng chế. Kim Đình Hựu càng không vui, nói với hắn: "Tôi không mắc chứng ám ảnh cưỡng chế" và "Không được cười.", bước chân cũng nhanh hơn, giống như muốn trốn khỏi Trịnh Tại Hiền.

Kim Đình Hựu rốt cuộc không tham gia kỳ du lịch mùa thu cuối tháng chín. Mặc dù cậu khá thích phong cảnh nơi đó sau khi nhà trường phát ra tập giới thiệu chương trình thăm quan.

Trịnh Tại Hiền biết chuyện này bởi vì trong phòng ký túc có đôi lần hắn bắt gặp Kim Đình Hựu lén dùng di động tra cứu thông tin về địa điểm du lịch mùa thu.

Một ngày trước chuyến du lịch, khi buổi tự học sắp kết thúc, Kim Đạo Anh tới đón Kim Đình Hựu về nhà, trên đường qua cửa lớp Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền nhìn thấy cậu.

Anh trai giúp cậu xách cặp còn cậu đút tay áo khoác đồng phục, chậm rãi theo sau.

Túi áo của cậu có chút cộm lên, Trịnh Tại Hiền đoán cậu đã lấy lại được di động.

Buổi tối sau giờ tắt đèn, Kim Đình Hựu hiếm khi chủ động nhắn tin cho Trịnh Tại Hiền, nói: "Tôi xem dự báo thời tiết, chỗ mấy người du lịch ngày mai sẽ mưa."

Trịnh Tại Hiền trả lời: "Thế à."

"Ở chỗ tôi thì trời nắng." - Kim Đình Hựu lại nói.

Trịnh Tại Hiền tiếp tục: "Vậy cậu hưởng thụ trời nắng cho tốt vào."

Kim Đình Hựu không nhắn nữa.

8 giờ sáng hôm sau, học sinh khối 12 trường phổ thông Minh Đức chen chúc lên xe buýt, hướng tới công viên ven biển ở thành phố kế bên.

Lộ trình kéo dài hai giờ đồng hồ, suốt dọc đường mây đen giăng đầy nhưng lúc tới được công viên ven biển, mặt trời lại ló dạng.

Cảnh công viên ven biển này rất bình thường, bãi cát không tính là sạch, biển cũng không xanh trong. Cạnh bãi cát có xây một hành lang màu trắng thật dài, phần lớn học sinh ngồi tản ra trên hành lang ngắm biển, cũng có người cởi giày chạy xuống bãi cát nghịch nước.

Trịnh Tại Hiền đang cùng bạn bè ngồi ở hành lang uống nước có ga thì nhận được tin nhắn của Kim Đình.

Kim Đình Hựu nói: "Trời mưa đúng không?"

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ