Chương 15

234 25 3
                                    

Xem phim xong, Trịnh Tại Hiền đưa Kim Đình Hựu trở về. Lúc hắn về nhà mình, mẹ hắn đang mặc quần áo ngủ cotton ngồi trong phòng khách gọi điện thoại.

Trịnh Tại Hiền không muốn quấy rầy, chào mẹ một câu, rồi muốn lên lầu. Bà che micro lại nói: "Từ từ, mẹ có chuyện muốn hỏi con", lại chỉ sô pha đối diện: "Con ngồi đó đợi mẹ chút."

Trịnh Tại Hiền ngồi xuống, chờ một lúc lâu.

Nghe có vẻ như mẹ hắn đang nói chuyện với người của quỹ từ thiện về tiến độ của một hiệp hội mới sáng lập năm ngoái, còn nói cái gì mà giúp gia đình người bệnh can thiệp trao đổi.

Mẹ Trịnh Tại Hiền xuất thân từ gia đình gia giáo, từng làm giáo viên tình nguyện ở tỉnh miền núi. Bà yêu thích các công việc từ thiện, mười mấy năm trước đã cùng bạn bè chung chí hướng lập một quỹ từ thiện, rất có tiếng tăm trong giới.

Bà không phải chủ tịch hiệp hội, cũng không phải phụ trách quản lý quỹ, thế nhưng mỗi năm luôn có một khoảng thời gian bà rất bận rộn.

Trịnh Tại Hiền cảm thấy hình như mình vừa ngồi xuống thì mẹ nói chuyện bỗng trở nên úp mở mơ hồ hơn, giọng điệu cũng khách sáo đi nhiều. Nhưng hắn không có hứng thú gì với chuyện này nên không nghe kĩ.

Dì giúp việc rót cho hắn một cốc nước, hắn nhận lấy uống thì di động rung lên, đó là Từ Nhược Nhược nhắn hỏi hắn có thể cho cô ấy phương thức liên lạc của Kim Đình Hựu hay không, còn hỏi: "Anh Tại Hiền, anh Đình Hựu đã có bạn gái chưa?", "Anh thấy em có cơ hội không?"

Trịnh Tại Hiền nhìn màn hình di động, hơi thất thần.

"Tại Hiền, Tại Hiền," không biết  mẹ cúp điện thoại khi nào, kêu hắn, "Con nghĩ gì vậy?"

"Con đang nghĩ cách giải đề thôi." - Trịnh Tại Hiền không chớp mắt nói dối.

"À" - mẹ ngạc nhiên, dừng lại mấy giây mới hỏi, "Vậy con nghĩ ra chưa?"

Trịnh Tại Hiền gật đầu, bà liền mỉm cười: "Mẹ muốn hỏi con, hôm nay xem phim thế nào?"

"Thế nào là thế nào ạ?" - Trịnh Tại Hiền không có biểu cảm gì nhìn mẹ.

"Ý mẹ là Đình Hựu như thế nào?" - cánh tay bà khoát lên tay vịn sô pha, nhìn hắn "Đình Hựu có hòa nhập được với bạn bè của con không? Bạn con có thích Đình Hựu không?"

Trịnh Tại Hiền nhìn mẹ, một lát sau mới nói: "Mẹ hỏi những chuyện này làm gì?"

"Mẹ quan tâm mà" - bà nói - "Anh trai Đình Hựu nói từ nhỏ thằng bé chưa từng kết giao bạn bè, rất đáng thương. Mẹ cảm thấy chúng ta với thằng bé rất có duyên phận, đặc biệt là mẹ."

"Cũng vậy thôi" - Trịnh Tại Hiền nói - "Với tính cách của Kim Đình Hựu, bạn con làm sao thích cậu ta được?" lại hỏi: "Mẹ với cậu ấy có duyên phận là duyên phận gì chứ?"

Mẹ không trả lời vấn đề của hắn, đem ánh mắt dời đi, nâng chén trà lên uống một ngụm: "Với tính cách của Đình Hựu thì sao? Mẹ thấy tính thằng bé còn tốt hơn con. Con xem Đình Hựu giúp đỡ con rất nhiều, nếu không phải thằng bé giảng bài cho thì chắc bây giờ thành tích của con ở Minh Đức là từ cuối đếm lên."

[JaeWoo] [CV] Thời Gian May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ