Trở lại phòng, Kim Đình Hựu đem quần áo dính nước mưa cởi ra, bỏ vào rổ quần áo bẩn sau đó đi tắm.
Cậu cực kỳ thích phòng tắm trong ký túc xá. Ánh đèn ấm áp, không gian không lớn, nước từ vòi sen đủ mạnh, nhiệt độ ổn định ở mức 38 độ C. Cậu nhanh chóng tắm rửa, lau khô thân thể, thay áo ngủ.
Vừa ra khỏi phòng tắm, di động của cậu vang lên, là anh trai gọi điện thoại đến.
Kim Đình Hựu nhận cuộc gọi, nghe anh trai hỏi: "Hôm nay tiệc thường niên thế nào?"
"Giải đặc biệt là một chiếc xe hơi đời mới" - Kim Đình Hựu kể lại - "Nhưng mà em không trúng giải."
Anh trai cười: "Thế em nghĩ là em sẽ trúng ấy hả?"
Kim Đình Hựu cảm thấy anh trai đang cười nhạo mình thì không nói nữa. Cậu không thích người khác chê cậu kém may mắn.
Điện thoại im lặng vài giây, giọng anh trai lại vang lên: "Tối nay có chuyện gì khác sao?"
Kim Đình Hựu lấy làm lạ hỏi lại: "Sao ạ?"
Anh trai tạm dừng một lát, nói: "Có phải em gặp Trịnh Tại Hiền."
Kim Đình Hựu nói "Vâng", anh trai lại hỏi: "Thế hai người nói chuyện gì với nhau?"
"Không có," Kim Đình Hựu đáp, hỏi ngược lại, "Em thì có cái gì để nói với Trịnh Tại Hiền?"
Anh trai lặng yên, một lát sau mới cất lời: "Ừ, em đi ngủ sớm một chút đi."
Ngắt điện thoại, Kim Đình Hựu ngồi trước bàn, mở máy tính vào mục nhật ký, viết xuống: "Hôm nay gặp phải Trịnh Tại Hiền", sau đó lại xóa hết đi, đổi thành "Tham gia tiệc thường niên của công ty" rồi lưu lại.
Lúc đi ngủ, không hiểu sao, Kim Đình Hựu cứ nghĩ tới cuộc điện thoại với anh trai.
Từ khi Kim Đình Hựu tốt nghiệp phổ thông, anh trai nhắc tới Trịnh Tại Hiền nhiều nhất là 24 lần vào năm đầu tiên, năm tiếp theo chừng 13 lần, rồi sau đó giảm dần.
Mỗi khi nhắc đến Trịnh Tại Hiền, thái độ của Kim Đạo Anh luôn kỳ quái. Có đôi khi Kim Đình Hựu cảm thấy anh trai rất chán ghét Trịnh Tại Hiền, có đôi khi lại tựa hồ mọi chuyện không phải đơn giản như vậy.
Trong những lần anh trai nhắc về Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu ấn tượng sâu đậm nhất một lần, là vào đêm trước kỳ nghỉ hè cậu vào đại học một ngày.
Lúc ấy, cậu và anh trai cùng nhau xem tivi, anh trai bỗng lên tiếng: "Em rốt cuộc là vì sao lại trộm dùng tay Trịnh Tại Hiền để lật card?"
Khi hỏi câu này, Kim Đạo Anh không nhìn Kim Đình Hựu mà chỉ nhìn màn hình tivi.
Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng trên tivi đánh vào sườn mặt Kim Đạo Anh, biến thành một màu trắng bệch, sắc mặt so với lần đầu tiên nghe được biệt danh Kim Đình Hựu bị bạn bè đặt cho giống y như nhau.
"Không phải em trộm."- Kim Đình Hựu sửa lời - "Là tay của anh ấy tự đặt ở chỗ đó."
Kim Đạo Anh nhìn cậu một cái: "Nói thế nào để anh hiểu được ấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWoo] [CV] Thời Gian May Mắn
FanfictionTên gốc: Vận may thời gian Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại, vườn trường, song hướng thầm mến, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 40 chương + 1 Phiên ngoại Người xấu có vận may rất tốt x Cậu bé nhỏ xui xẻo Câu chuyện cũ về hai kẻ ngốc nghếch yêu n...