Chương 26

1.1K 54 4
                                    

Thấy Điền Chính Quốc đã đi vào gian phòng ở giữa, Kim Thái Hanh cũng tự giác đi vào gian phòng cách vách.

Phòng ngủ của hai người đều bài trí giống nhau, một giường lớn, một tủ sách, một tủ quần áo âm tường. Cậu mở vali đựng quần áo ra, treo quần áo vào tủ ngay ngắn. Xong xuôi, cậu xoay người bước sang phòng Kim Thái Hanh.

Vừa bước vào đã thấy thiếu gia ngồi ở bàn sách, chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính. Cậu khẽ thở dài, bắt đầu thay y sắp xếp gọn gàng hành lý của y.

Hai tháng trước, sau khi tốt nghiệp, thiếu gia bắt đầu ở trong trạng thái bận rộn, so với lúc trước thì số lần cậu bắt gặp y làm việc đến rạng sáng càng nhiều hơn. Là người hầu thân cận của thiếu gia, cậu rất lo cho cơ thể của y, cứ thức đêm suốt như vậy nhất định cơ thể sẽ bị rối loạn, nhưng cậu lại không biết làm sao mở miệng.

Giống cậu, thiếu gia cũng mang theo không nhiều quần áo, cho nên chỉ thoáng chốc thì cậu đã treo xong toàn bộ quần áo của y vào tủ.

Hiện tại bọn họ đang ở trường, không giống như khi ở Kim uyển, dù có sinh bệnh cũng sẽ có rất nhiều người chăm sóc. Huống chi trước khi đi, Lý tổng quản đã đặc biệt phân phó cậu nhất định phải chiếu cố thật tốt cho thiếu gia, và cậu đã đáp ứng lão rồi.

Nếu thiếu gia cứ tiếp tục thức đêm như vậy, khó chắc sẽ không sinh bệnh. Dĩ nhiên không phải cậu hy vọng điều đó, nhưng khả năng này có tỷ lệ rất cao a.

Tuy thân thể thiếu gia vẫn luôn rất tốt rất khỏe mạnh, nhưng nếu vạn nhất y ngã bệnh thì cậu phải làm sao? Cậu quả thật rất lo lắng một mình cậu không thể chiếu cố tốt cho thiếu gia.

Hay là cứ nói a, chỉ nhắc nhở một chút thôi, thiếu gia chắc sẽ không tức giận chứ?

“Đang suy nghĩ cái gì?”

Tắt máy vi tính đi, vừa quay người sang đã thấy Điền Chính Quốc đứng cạnh tủ quần áo như đang suy nghĩ điều gì, Kim Thái Hanh khẽ chau mày. Đi đến bên cạnh cậu, y cúi người xuống, hỏi nhỏ bên tai.

Luồng hơi nóng đột ngột truyền đến tai làm cho Điền Chính Quốc không tự giác co lại, tuấn nhan gần ngay trước mắt khiến tim cậu đập liên hồi. Thân thể cũng tự động bước sang bên trái mấy bước, duy trì khoảng cách giữa hai người, cậu lúng túng trả lời:

“Không có, không có gì.”

Biết Điền Chính Quốc rõ ràng đang nói dối, đôi mắt phượng lạnh băng nhìn chằm chằm vào cậu.

Thấy ánh mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc tự hiểu tốt nhất là nên nói thật, cậu khẩn trương liếm liếm môi, do dự nói:

“Thiếu gia, anh… xong việc rồi à?

“Ân.”

“Tôi… Tôi đã thu xếp y phục xong rồi.”

“……”

Càng nói cậu càng cúi đầu xuống thấp, lúc này không cần ngẩng đầu lên cũng biết nhiệt độ trong đôi mắt phượng đang dần dần giảm xuống.

“Thiếu gia, anh… anh sau này vẫn còn tiếp tục bận rộn như thế sao?” Cậu biết rõ Kim Thái Hanh đang ở rất gần, cặp mắt phượng chỉ cách cậu trong gang tấc, điều này làm cậu không được tự nhiên, vô thức dời ánh mắt sang hướng khác.

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ