Chương 38

906 46 0
                                    


“Ân, anh về rồi.” Cũng ôm lấy Điền Chính Quang, cậu mỉm cười nói.

“Tiểu Quang, chờ…” Chưa dứt lời đã thấy hai người đang đứng trước cửa ôm ấp, Đỗ Tĩnh Nhu ngây ngẩn cả người, rồi lập tức la lên: “Tiểu Quốc, là Tiểu Quốc. A Văn, mấy đứa nữa, mau ra đây, Tiểu Quốc về rồi.”

Vừa gọi mọi người trong nhà hàng, Đỗ Tĩnh Nhu vừa hết sức vui mừng tiến về phía trước mấy bước, ngắm kỹ gương mặt đứa con đã sáu năm xa cách.

Ân, cao hơn, thân thể cũng rắn chắc hơn, xem ra tại Kim gia không có bị ngược đãi. Trên thực tế, trận đòn năm xưa Điền Chính Quốc chưa từng nói với người nhà, không dám cũng không muốn, cậu rất sợ mọi người nghe xong sẽ lo lắng.

Nghe tiếng la của Đỗ Tĩnh Nhu, mọi người trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm đều vọt ra ngoài. Nhìn kỹ người mà họ vẫn luôn nhớ mong, tất cả hưng phấn cười toe toét. Nhất thời, ngay cửa ra vào “Nhà hàng hải sản Điền Thương” náo nhiệt không thôi, làm cho hàng xóm xung quanh cũng lũ lượt kéo tới.

Theo kí ức của họ, đứa con lớn của Điền gia từ khi theo người môi giới đi làm người hầu đã sáu năm rồi, làm cho họ cũng có chút tưởng nhớ. Mấy lần gặp người trong Điền gia nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có nhắc đến Điền Chính Quốc, nhớ đến cậu đã hy sinh cho Điền gia rất nhiều, không khỏi tràn đầy cảm khái.

Không thể tin được, bây giờ cậu đã quay về, làm sao mọi người lại không hiếu kỳ?

Đứng ở cửa trò chuyện với hàng xóm cả nửa ngày, thỏa mãn hết lòng hiếu kỳ của bọn họ, cả nhà Mâu gia mới có thể quay ào nhà tiếp tục bữa cơm.

Trên bàn cơm, Đỗ Tĩnh Nhu không ngừng gắp thức ăn vào chén Điền Chính Quốc, nhắc cậu ăn nhiều một chút, cho dù trong chén cậu thức ăn đã chất cao như núi. Đợi đến khi Điền Chính Văn thật sự nhịn không được nữa mới lên tiếng ngăn lại.

“Em xem, đồ ăn trong chén của nó sắp tràn ra ngoài rồi, em còn gắp nữa…”

“Lâu lâu con mới trở về nhà, em đương nhiên muốn nó ăn nhiều một chút. Như thế nào, không được a?” Bị Điền Chính Văn nói như vậy, Đỗ Tĩnh Nhu mất hứng nhăn lông mày lại. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện đã sáu năm chưa gặp Điền Chính Quốc, mắt nàng lại đỏ lên.

Thấy thê tử rưng rưng nước mắt, Điền Chính Văn bất đắc dĩ thở dài:

“Thật là, Tiểu Quốc khó khăn lắm mới về, em nên vui mới phải chứ!” Vừa giễu cợt thê tử xong, Điền Chính Văn lại cảm thấy trong lòng cũng đầy chua xót. Nhớ năm đó, lúc Tiểu Quốc đi mới có 12 tuổi a, hôm nay cậu đã cao lớn như vậy. Thời gian sáu năm đó đối với bọn họ mà nói, nỗi ray rứt cứ gặm nhắm trong tim mãi không thôi.

“Em không phải đang rất vui sao?” Nhìn chằm chằm vào mắt Điền Chính Văn, Đỗ Tĩnh Nhu lập tức vừa cười vừa nói: “Được rồi được rồi, không nói những chuyện này nữa, mọi người mau ăn cơm thôi.”

Mẫu thân vừa ra lệnh một tiếng, cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn cơm lập tức liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu nên khẽ nở nụ cười. Mẫu thân vẫn như vậy, không chịu nổi bị phụ thân giễu cợt.

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ