Chương 8

1.5K 100 1
                                    

Khác với vẻ khiếp sợ của Đỗ Tĩnh Nhu, Điền Chính Quốc lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Y thật hảo hảo dễ nhìn, so với bất kì ai cậu từng nhìn thấy đều đẹp hơn rất nhiều. Bị con người xuất sắc trước mắt với vẻ ngoài hấp dẫn thu hút toàn bộ chú ý, làm cậu nhất thời quên cả rơi nước mắt.

Vừa mới về đến nhà, chỉ thấy có hai người đứng ở cửa ra vào, Kim Thái Hanh chỉ khẽ liếc sơ qua quần áo trên người họ thì nhìn ra ngày họ đến từ nông thôn. Không có chút hứng thú nhìn hai người, y trực tiếp bước ngang qua họ đi vào trong phòng.

“Thiếu gia, cậu về rồi?” Vừa thấy Kim Thái Hanh, tổng quản lập tức cúi đầu chào, gương mặt nghiêm khắc cùng lạnh lùng biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy vui vẻ, ân cần nói: “Thiếu gia, cậu đói bụng chưa, tôi lập tức bảo hạ nhân chuẩn bị điểm tâm cho cậu.”

Nhẹ gật đầu xem như đáp lời, vẻ lạnh băng trên mặt không chút thay đổi.

Thấy Kim Thái Hanh gật đầu, hắn lập tức phân phó hạ nhân đến phòng bếp bảo đầu bếp chuẩn bị điểm tâm.

Lướt qua tổng quản, Kim Thái Hanh tiếp tục hướng đến cầu thang, giây tiếp theo quần áo lại bị người ta kéo lại. Thấy một cánh tay đen sẫm, y nhìn tiếp về phía chủ nhân cánh tay.

Cầm cái hộp được đóng gói tinh xảo trong tay, Điền Chính Quốc run run nói:

“Anh… anh làm rơi đồ.” Đưa cái gì đó trong tay tới trước mặt y, chứng minh cậu không nói dối.

Khóe mắt nhìn thoáng qua thấy tay của mình là đang bắt lấy góc áo của đối phương, cánh tay đen sẫm đối lập với quần áo màu tuyết trắng thật sự khó coi vô cùng. Cậu vội giấu tay ra sau lưng, trên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói:

“A, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi chỉ là…” Đưa thứ trong tay ra, Điền Chính Quốc vội nói: “Đây… Đồ của anh.”

Không thèm liếc cái hộp lấy một cái, Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn bao quát toàn thân người trước mặt. Từ nhỏ đã học tập các loại võ thuật làm cho Kim Thái Hanh tất nhiên cao lớn hơn người khác, dù hắn với Điền Chính Quốc cùng tuổi, hai người lại cách biệt nhau rất xa.

Khuôn mặt ngăm đen ửng hồng một mảng lớn, trên mặt còn lưu lại vệt nước cho người ta thấy cậu rõ ràng vừa mới khóc, hai mắt dù nhìn có vẻ lúng túng nhưng vẫn mang một tia hi vọng.

Kinh ngạc nhìn hành động của con, Đỗ Tĩnh Nhu chăm chú đứng bên cạnh cậu, rất sợ người nam hài trước mắt này lại giống như nam nhân trung niên kia ra tay đẩy ngã đứa con. Cho dù y chỉ là một tiểu hài tử, lại làm cho nàng có cảm giác uy hiếp hơn bất cứ ai.

Khác với vẻ khẩn trương của Đỗ Tĩnh Nhu, nam nhân trung niên lại có vẻ mặt đầy phẫn nộ. Do còn ngại Kim Thái Hanh ở đây, hắn không thể kéo Điền Chính Quốc ra, chỉ có thể đứng ở một bên hung ác trừng mắt về phía cậu.

Không cảm nhận được không khí xung quanh mình biến đổi, Điền Chính Quốc chỉ thấy người trước mắt một chút cũng không có động tĩnh, tay giơ lên cao đã có chút mỏi nhừ. Liếm liếm môi để làm giảm bớt phần nào khẩn trương trong lòng, cậu rụt rè hỏi:

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ