“Nó chỉ bị ngất đi thôi.” Liếc nhìn người hôn mê dưới đất, nam sinh cầm trong tay một khúc gỗ quay sang nhìn nam sinh cao ráo có mái đầu màu hạt dẻ.Thấy nam sinh cao ráo khinh thường nhếch mép, ý bảo người sau lưng nâng Điền Chính Quốc lên, nam sinh kia liền quay về phía sau nói vài câu với các nam sinh khác, lập tức cả đám vội vã mang Điền Chính Quốc đến vứt ở một nhà kho cách đó không xa. Chỗ này rất vắng vẻ, bình thường gần như không có học sinh nào đi ngang, là nơi bọn họ có thể yên tâm làm những việc kế tiếp mà không sợ bị ai phát hiện.
“Đại ca, vậy được không đó? Nghe nói, Kim Thái Hanh không đơn giản đâu.” Hắn nhớ những học sinh năm nhất đã từng nói qua, khi còn học cấp 2 Kim Thái Hanh nổi tiếng là lãnh khốc vô tình. Nếu để y biết chuyện bọn họ bắt cóc người hầu của y, như vậy không cần nói cũng biết bọn họ nhất định sẽ sống không yên. Đang muốn khuyên can nam sinh cao ráo cầm đầu từ bỏ kế hoạch đối phó Kim Thái Hanh, lại bắt gặp trong mắt đối phương đầy vẻ âm tàn thì liền câm miệng.
Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt có chút khiếp đảm của tên đàn em, Dương Kì Nam tà tà cười hỏi ngược lại:
“Y không dễ chọc? Vậy tao thì có thể chọc sao?”
“Không, em không phải có ý này.” Nam sinh vội vã lắc đầu phủ nhân, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ rước thêm kẻ thù vào người, mà kẻ thù đó lại chính là đại ca của hắn. Dù sao kia cũng là lời đồn, tam sao thất bản ai biết được thực hư thế nào, nếu như Kim Thái Hanh chỉ là một con hổ giấy chỉ biết phô trương thanh thế, như vậy hắn cũng không cần phải sợ y.
Sự tình chưa tới bước cuối cùng thì không thể loại trừ khả năng này, một chút băn khoăn cân nhắc còn sót lại trong nội tâm nam sinh thoáng cái bị quăng đi mất, hắn lẳng lặng bước ra phía sau Dương Kì Nam.
“Nếu lời đồn là thật, vậy cũng tốt, nếu không thì còn gì là thú vị nữa.” Nếu Kim Thái Hanh thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, như vậy… trong mắt hắn xẹt qua một tia hưng phấn, gặp được đối thủ ngang hàng mới có thể sinh ra kích thích. Bất quá, cho dù y lợi hại thế nào cũng không thể sánh được với hắn. Vị trí hội trưởng hội học sinh kia, hắn đã bỏ lỡ một lần, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa.
Không nói thêm gì nữa, Dương Kì Nam lập tức cất bước về phía trước. Thấy thế, đám nam sinh phía sau cũng thức thời bước theo.
Gió lạnh vô tình lướt qua, cuốn theo từng chiếc lá khô lay động trên cành, không khí lạnh lẽo của cơn gió mang theo một tia bất an, giống như dự báo cho một cơn bão tố chuẩn bị ập đến.
Trong thời tiết rét lạnh thế này mà bị giội thẳng một thùng nước lạnh băng vào người, bất luận là người đang hôn mê hay ngủ say cũng đều lập tức bừng tỉnh. Giờ khắc này, Điền Chính Quốc chính là điển hình sinh động nhất. Bị cái lạnh buốt xương làm cho tỉnh táo lại, giây tiếp theo sau ót liền truyền tới đau đớn khiến cậu nhíu mày. Xoa xoa cái ót bị đau nhìn bốn phía xung quanh, cậu thoáng thấy một đám người đứng cách đó không xa thì không khỏi sững sốt. Để ý thấy trên đồng phục của bọn họ có thêu chữ “M”, như vậy hẳn là thuộc về khối lớp 2. Trong ký ức của cậu, cậu không nhớ có biết qua những người thuộc khối lớp trên, ngoại trừ đội trưởng đội bóng rổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
Roman d'amourTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...