“Tốt lắm, hôm nay tập đến đây thôi, giải tán!”Hướng Bái Trạch ra lệnh một tiếng, lập tức mọi người đều rời đi, chỉ còn vài học sinh năm nhất ở lại quét dọn và mấy thành viên luyện tập thêm.
Nhét khăn lau vào trong ba lô, mặc áo khoác, Điền Chính Quốc đeo ba lô lên vai hướng về cửa ra vào.
“ Điền Chính Quốc.”
Nghe tiếng gọi từ phía sau, Điền Chính Quốc xoay người nhìn về phía đối phương, thấy người vừa gọi mình là đội trưởng, vội hỏi:
“Đội trưởng, có chuyện gì sao?”
Đi đến trước mặt Điền Chính Quốc , nhìn hết một lượt khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu của cậu, Hướng Bái Trạch than thầm trong lòng. Thật là, sao nhất định phải là hắn, người khác không được sao? Hắn rất muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng lại bị một câu “Ai kêu anh là đội trưởng” mà không thể phản bác. Thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, coi như hắn làm chuyện tốt đi.
“Đội trưởng?” Thấy Hướng Bái Trạch vẻ mặt suy nghĩ sâu xa lại mang thêm biểu tình ai oán, Điền Chính Quốc nghi hoặc lên tiếng hỏi. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối rồi, nếu không nhanh chóng trở về sợ thì chỉ sợ không kịp làm cơm tối.
Từ khi cậu học được cách nấu cơm, thiếu gia chưa từng cho cậu ghé qua nhà hàng mua cơm hộp, tất cả bữa ăn đều là do cậu tự mình lo liệu. Tuy tay nghề so ra còn kém xa đầu bếp, nhưng thật sự có thể tính là ngon miệng.
Ít nhất thì thiếu gia cũng cho là như vậy a, nếu không y cũng sẽ không ăn cơm do hắn nấu.
“Cậu biết tuần sau phải đi du đấu không?” Trong một tuần lễ đi du đấu này, tất cả bọn họ đều phải ở khách sạn. Đối với những người khác thì không có gì, nhưng nếu đổi lại Điền Chính Quốc thì chỉ sợ là không được.
Những thành viên năm nhất có thể không hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại thế, nhưng những thành viên chính thức thì lại vô cùng rành mạch.
Từ lúc Điền Chính Quốc trở thành thành viên dự bị, tuy cơ hội ra sân không nhiều nhưng mỗi trận đấu đội bóng đều yêu cầu cậu có mặt để bảo đảm đủ quân số. Lúc đầu, họ cũng không thấy làm vậy có gì không đúng. Chỉ là, nhớ lại lần đầu du đấu, sau hai ngày trở về đã có một cơn bão tố chờ sẵn bọn họ.
Khi ấy, mọi người vừa bước vào sân liền thấy hội trưởng hội học sinh Kim Thái Hanh đang đứng đó. Cho dù y quay lưng về phía mọi người nhưng ai nấy đều có thể cảm giác được rõ ràng quanh người y tỏa ra hàn khí, niềm vui chiến thắng đột nhiên bị một chậu nước lạnh dập tắt.
Nhìn thấy thiếu gia lại xuất hiện trên sân, Điền Chính Quốc kinh ngạc không thôi, vội vàng chạy đến cạnh y. Đây là lần đầu thiếu gia tới câu lạc bộ bóng rổ, trong nội tâm dạt dào hưng phấn cùng mừng rỡ khiến cậu không phát giác ra được sự lạnh băng bất thường của Kim Thái Hanh.
“Thiếu gia, sao anh lại tới đây?”
“Chiến thắng?” Nhàn nhạt liếc mắt về phía đám người ở cửa ra vào, thấy cờ quạt với sắc màu rực rỡ cũng đủ biết nhất định là vừa giành thắng lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
RomanceTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...