Đến được Sai Kung thì đã là buổi tối, Kim Thái Hanh dễ dàng tìm được “Nhà hàng hải sản Điền Thương”.Không đếm xỉa gì đến đám người chung quanh, y đi vào nhà, nhìn thấy một đám người ngồi quây quần bên bàn ăn, liền lạnh băng nhếch môi hỏi:
“ Điền Chính Quốc có ở đây không?”
Câu nói của y làm cho những người hàng xóm đang vây quanh bên ngoài nhìn trộm nhất loạt sững sờ, người này là tới tìm đứa con lớn của Điền gia sao?
Nam nhân này toàn thân là tây trang, đứng cạnh một chiếc xe hơi thể thao sang trọng, chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là một người cực kỳ giàu có. Không thể tưởng tượng được kẻ có tiền lại xuất hiện trong một trấn nhỏ vắng vẻ như thế, cả đám người nhất thời hiếu kỳ liền kéo nhau đến đây quan sát mọi chuyện tiếp theo.
Nhìn nhìn như đánh giá nam nhân trước mắt, Điền Chính Văn đi đến trước mặt y, không xác định hỏi:
“Xin hỏi, cậu tìm con tôi có chuyện gì không?” Tây trang màu đen càng tôn thêm thân hình thon dài của nam nhân, khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc mang theo khí tức lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp cận. Thật không hiểu sao một người như vậy lại quen biết con nhà mình, bất quá –
Hắn hình như đã thấy y ở nơi nào đó? Trông rất quen…
Đó cũng là điều đương nhiên, số phóng viên muốn phỏng vấn Kim Thái Hanh có thể xếp thành một hàng dài đến tận Nam Cực, nhưng số lần y xuất hiện trên TV lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Do đó, mỗi lần y xuất hiện thì luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến tỉ lệ xem đài tăng vọt.
“ Điền Chính Quốc có ở đây không?” Nhìn một vòng khắp nhà, ánh mắt Kim Thái Hanh lại quay về người trước mắt. Nếu như hắn không phải phụ thân của Điền Chính Quốc, những lời như vậy y tuyệt đối sẽ không nói hai lần.
Nghe câu nói của nam nhân so với lúc nãy dường như còn mang thêm hàn ý, Điền Chính Văn theo phản xạ lui về phía sau một bước. Không phải hắn khiếp đảm, mà một nam nhân toàn thân phát ra khí thế như vậy lại đột nhiên xuất hiện trước nhà hắn, khiếp hắn không thể không hướng lui về sau.
“Cậu…” Muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói sao cho đúng.
Liếc mắt nhìn hàng xóm đã vây kín bên ngoài, Đỗ Tĩnh Nhu đứng dậy đi tới cửa, vừa nói vừa đóng cửa lại:
“Thật ngại quá, mọi người về nhà mình đi.”
Đợi khi chỉ còn lại người trong nhà, Đỗ Tĩnh Nhu mới ngồi xuống một chiếc ghế đẩu rồi chỉ vào một chiếc ghế kế bên nói với Kim Thái Hanh:
“Cậu tới đây thì là khách, cứ ngồi đi. Tiểu Mỹ, con đi rót chén trà cho khách nào.”
“Vâng ạ.” Nghe mẫu thân phân phó, Điền Thu Mỹ đứng dậy đi vào nhà bếp rót một chén trà nóng, đặt xuống bàn trước mặt nam nhân.
“Cậu tìm Tiểu Quốc có chuyện gì không?” Không chút nào run sợ trước lãnh ý trong mắt đối phương, Đỗ Tĩnh Nhu bình tĩnh hỏi.
“Cậu ta ở đây?” Nhìn chăm chú gương mặt đã có nếp nhăn của Đỗ Tĩnh Nhu, trong đầu y hiện lên tình cảnh lúc y gặp nàng lần đầu, khi y chỉ mới 12 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
Roman d'amourTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...