Chương 63

1.5K 59 1
                                    


Ôn nhu ôm người đang ngủ say trong ngực vào phòng ngủ, đắp cho cậu chiếc chăn tơ, Kim Thái Hanh lập tức xoay người đi vào phòng khách.

Rót cho mình một chén rượu đỏ, y nhìn về phía bóng người trong bóng tối, nhàn nhạt nói:

“Ta không nhớ là ngươi có thói quen rình rập như thế.”

“Ba!” một tiếng, mấy ngọn đèn trên tường liền sáng lên, ánh sáng chói chang soi rõ gương mặt của một nam nhân tuấn tú đang tựa lưng vào tường.

Nghe được câu nói đầy trào phúng của Kim Thái Hanh, nam nhân giơ hai tay lên, làm ra vẻ vô tội, nói:

“Ai bảo ngươi có mấy hành động thương hương tiếc ngọc đến thế, làm ta kinh ngạc đến mức quên cả lên tiếng chào hỏi.” Đi đến quầy bar, nam nhân tự nhiên như chính mình là gia chủ, rót cho mình một ly đầy. Dù sao thì Kim Thái Hanh cũng lắm tiền nhiều của, hắn bất quá chỉ là lợi dụng nguồn tài nguyên sẵn có mà thôi.

Chất lỏng chảy vào trong cổ khiến nam nhân nhe răng cười, rượu này uống vào rồi vẫn còn lưu lại hương thơm tinh khiết trên đầu lưỡi, không cần nói cũng biết là rượu lâu năm, một người yêu rượu như hắn dĩ nhiên không thể bỏ lỡ.

“Rượu này tuyệt thật.”

Thấy nam nhân kia không chút khách khí uống sạch hơn nửa bình rượu, Kim Thái Hanh cũng không có chút nào lo lắng hắn sẽ say. Y mở tủ rượu ra, lấy một chai rượu đỏ khác, vừa rót rượu vừa bình thản nói:

“Hắn ta đang ở Cửu Long.”

Đôi mắt màu lam khẽ nhíu, một tia tinh quang như thoáng xẹt qua rồi ngay lập tức nam nhân lại giương ra gương mặt tươi cười vô lại:

“Tạ ơn a, huynh đệ.”

Nghe lời cám ơn của nam nhân, Kim Thái Hanh vẫn không có biểu cảm gì, chỉ đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Giây tiếp theo bỗng có tiếng nói truyền đến từ sau lưng làm y dừng bước.

“Nghe nói có người muốn lấy cái đầu của ngươi.” Nhìn chăm chú chất lỏng màu đỏ sậm trong ly, đôi mắt màu lam hiện ra vẻ mỉa mai: “Bất quá, buồn cười nhất chính là đối phương lại ra giá chỉ có một trăm vạn đô la Hồng Kông.”

Không đợi Kim Thái phản ứng, nam nhân bật cười thành tiếng:

“Ha ha, thật không thể tưởng tượng được là cái đầu của người chỉ đáng giá một trăm vạn đô la Hồng Kông.” Với cái giá đó lại muốn lấy đầu Kim Thái Hanh đã là điều buồn cười đến chết, nhưng càng làm người ta tán dương hơn chính là vụ làm ăn như vậy mà vẫn có người dám tiếp nhận.

Nam nhân lắc lắc đầu ra chiều thú vị lắm, rồi nâng ly uống sạch phần rượu còn thừa lại.

Nghe nam nhân nói thế, đôi mắt phượng hiện lên một tia âm tàn, y có thể đoán ra được người muốn giết y là ai.

“Ngươi không có cách giải quyết?” Dựa vào đẳng cấp của nam nhân trong giới sát thủ, không có khả năng nào hắn lại chỉ biết ngồi nhìn mặc kệ.

“Năng lực của ta mà kém vậy sao?” Hơi nghiêng ngã một chút, trên mặt nam nhân hiện lên ý tứ phiền muộn: “Chỉ là, lâu rồi ta không có thấy một chuyện thú vị như thế.” Đúng vậy, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hắn có thể mỉm cười thật sự.

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ