Chương 16

1.3K 64 0
                                    

Làm xong bài tập cuối cùng, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía bàn hội nghị trong phòng khách, thấy bọn họ vẫn còn đang thảo luận, nghĩ thầm hội nghị chắc còn chưa kết thúc. Nhân lúc còn thời gian, cậu cầm lấy sách giáo khoa, chuẩn bị cho nội dung bài học ngày mai.

Để bổ sung vào lỗ hổng kiến thức mấy năm, Điền Chính Quốc đã mượn sách vở trước kia của Kim Thái Hanh, những khi không làm gì thì cậu lại bắt đầu chăm chỉ đọc. Qua mấy tháng, ít nhiều cũng có thể đọc hiểu sách giáo khoa. Dù mỗi lần làm kiểm tra thành tích vẫn còn thấp, bất quá so với lúc đầu thì đã tiến bộ rất nhiều.

Muốn trong thời gian ngắn học xong chương trình học của mấy năm thì không có khả năng, Điền Chính Quốc dĩ nhiên hiểu rõ sức mình, y chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng “có công mài sắt, có ngày nên kim”.

Huống hồ thiếu gia cũng từng nói qua “Cậu không cần cố gắng quá sức.” Nghĩ đến Kim Thái Hanh là ở trong tình huống nào mà nói ra câu đó, cậu không khỏi cúi đầu xuống để phòng ngừa có ai đó trông thấy hai má cậu đang đỏ ngầu, mặc dù những người có khả năng nhìn thấy thì hiện tại đều đang họp.

Cậu vốn dĩ muốn đọc sách đến 12h, nhưng đến 10h thì cậu đã buồn ngủ không chịu được. Dù vậy cậu vẫn cố ép buộc bản thân, liên tiếp vài ngày liền đều thức khuya làm cho cậu cuối cùng không chống đỡ được nữa, ngủ gục ngay trên bàn sách, ngay cả khi được thiếu gia ôm lấy cũng không biết.

Sau lần đó, Kim Thái Hanh chỉ cho phép cậu thức đến 10h, nếu không sẽ bị phạt, về nội dung hình phạt, cứ nhìn Điền Chính Quốc vừa nhớ đến là đỏ bừng gò má thì có thể đoán ra ngay. Lắc lắc đầu xua đi hình ảnh vừa hiện ra, cậu lại chuyên chú nhìn vào quyển sách giáo khoa trong tay, những suy nghĩ kia nhanh chóng bay xa.

Nghe thành viên hội học sinh nói, hội học sinh không cho phép bất cứ ai không phải thành viên trong hội ra vào. Thế nhưng cậu lại có thể ở nơi này mấy tháng mà không bị đuổi, thật làm cho người ta kinh ngạc. Sau đó, biết được cậu là do đích thân hội trưởng mang vào, không ai dám có ý kiến hay thắc mắc gì nữa. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải Kim Thái Hanh nói cho cậu nghe mà là mấy thành viên trong hội nhàn rỗi không có việc gì làm nên kể với cậu.

Bất quá, cậu không nghĩ ra vì sao thiếu gia lại muốn cậu cứ phải ngồi ở đây đợi y? Nghi vấn này vẫn luôn tồn tại, nhưng cậu biết chỉ có Kim Thái Hanh mới có thể cho cậu đáp án, mà cậu thì hỏi không nên lời. Cho tới mấy hôm trước, cậu mới vô tình biết được lý do.

Hiện tại nhớ lại, cậu thấy mình đúng là ngu ngốc. Đáng lẽ sau lần bị nam sinh kia sai quét dọn thì cậu nên biết rằng, chính vì cậu quá khờ dại nên mới bị người khác xem thường.

Thiếu gia không thích cậu bị người khác sai bảo, chính xác mà nói là không thích cậu nghe theo lời của người khác, muốn phục tùng hay gì gì đó thì chỉ có thể phục tùng một mình y thôi, cậu nghĩ ý tứ của thiếu gia hẳn là như vậy đi.

Nói đến nam sinh kia, từ hôm đó về sau cậu cũng không gặp lại hắn nữa, nghe bạn học nói hắn đã chuyển trường. Đối với nam sinh kia, cậu rất muốn nói tiếng xin lỗi, cậu không nghĩ tới chỉ vì mình mà hại hắn thiếu chút nữa đã chết. Tuy hắn bắt cậu phải quét dọn thì cậu cũng có chỗ không vui, nhưng cậu hoàn toàn không muốn hắn vì vậy mà phải chết. Lúc Kim Thái Hanh bóp cổ hắn, cậu chỉ lắp bắp kinh hãi, không giống những học sinh kia tỏ ra khiếp sợ.

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ