"Tôi... Tôi nghĩ là anh đang ngủ." Khoảng cách hai người gần nhau như thế làm cho trên mặt Điền Chính Quốc hiện lên một tia đỏ lựng, hai con ngươi càng không dám nhìn thẳng vào người chỉ cách cậu có một tấc.
Thấy ánh mắt cậu nhìn ra chỗ khác, hai tay lại có chút đẩy ngực của y ra, hai con ngươi lạnh như băng lại càng thêm âm lãnh. Kim Thái Hanh lập tức bắt lấy cằm của cậu, khiến cho cậu chỉ có thể nhìn y, trong khoảnh khắc mũi hai người sắp chạm vào nhau, y tinh tường nhận ra vẻ ngượng ngùng trong mắt cậu, gương mặt cậu cũng không được tự nhiên mà ửng hồng.
Nhìn thân thể cứ biến hóa khác thường của cậu, hai con ngươi lạnh như băng của Kim Thái Hanh càng thêm tĩnh mịch, y thong thả nói:
"Nhớ kỹ lời của ta, cậu thuộc về ta." Cũng chỉ có thể thuộc về một mình y.
"Ách? Ngô!" Muốn hỏi y là có ý tứ gì, lại không nghĩ rằng giây tiếp theo vừa mở miệng ra liền bị một tiếp xúc chặt chẽ phong bế. Điền Chính Quốc trừng lớn đôi mắt nhìn hai con ngươi thâm trầm trước mắt, lại bị ngọn lửa nóng rực dị thường trong mắt y làm rung động tinh thần, quên cả giãy dụa.
Chủ nhân ngọn lửa ấy không chút khách khí, đầu lưỡi linh hoạt xông vào trong cái miệng đang khẽ nhếch, bá đạo liếm láp khắp mỗi nơi mỗi chỗ trong khoang miệng, vừa ôm lấy người đang còn ngây ngốc, vừa chăm chú mút lấy cái lưỡi mềm mại kia.
Cảm giác đầu lưỡi bị người ta dùng lực đích liếm cắn, cơn đau đớn đánh thức Điền Chính Quốc vẫn ngây ngốc tỉnh lại. Phát giác được hai người hiện tại là đang làm cái gì, cậu bắt đầu kịch liệt đích giãy dụa, nhưng mỗi mỗi lần giãy dụa lại đổi lấy lực giam cầm bên hông càng thêm mạnh, đến cuối cùng cậu chỉ có thể yên lặng dán chặt cơ thể của mình vào thân hình cường tráng kia.
Thân thể gần kề, cảm nhận nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, Điền Chính Quốc khẽ run, sau ót bị đè chặt khiến cậu chỉ có thể vô lực ngửa đầu tiếp nhận cái hôn sâu đến vô tận. Tất cả giãy giụa cùng phản kháng cũng theo dưỡng khí dần mất đi trong ***g ngực mà suy yếu, cậu chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào nhỏ xíu.
"Ngô... Ân..."
Nhíu đôi mắt mông lung lại, cậu bất lực nhìn chăm chú như muốn xuyên thấu cặp mắt phượng kia, hy vọng y có thể buông tha mình ra, đầu của cậu hảo chóng mặt rồi.
Phát giác được người trong ngực bởi vì thiếu dưỡng mà vô lực, mềm nhũn tựa trên ngực của mình, hiểu rằng nếu còn tiếp tục hôn thì cậu nhất định ngất xỉu xỉu, Kim Thái Hanh lập tức buông cậu ra.
Rốt cuộc cũng buông ra, Điền Chính Quốc dựa vào ***g ngực đang giam cầm mình, liều mạng hít lấy hít để không khí. Thở dốc một hồi lâu, cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh.
"Tại... Tại sao lại... Làm chuyện này với tôi?" Điền Chính Quốc da mặt cực mỏng, cái chữ "hôn" cậu căn bản không nói ra được. Trong nhận thức của mình, cậu căn bản không biết nam nhân cùng nam nhân cũng có thể hôn môi. Bất quá, đối với hành động đột ngột của Kim Thái Hanh, cậu chỉ thấy khó hiểu chứ không hề chán ghét.
Vuốt ve đôi môi bị mình làm cho sưng đỏ, con ngươi đen nhánh tĩnh mịch càng thêm thâm trầm, đợi đến khi thấy Điền Chính Quốc theo bản năng lui về phía sau, cánh tay y đang đặt ở bên hông cậu lại gia tăng thêm lực, kéo gần khoảng cách hai người lại như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
RomansaTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...