Rời khỏi khách sạn Lệ Hào, Kim Thái Hanh lên ôtô quay về Kim uyển.“Thiếu gia, cậu về rồi.” Thoáng thấy chỉ có một mình thiếu gia trở về, Lý tổng quản khó hiểu nhìn về phía sau của y. Không thấy lão gia và phu nhân đâu, muốn mở miệng hỏi thăm thì lão bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của y liền ngậm miệng lại.
“Người đâu?” Liếc mắt nhìn Lý tổng quản, y một bên tháo cà-vạt ở cổ ra, một bên hỏi. Y thừa biết Lý tổng quản muốn hỏi cái gì, chỉ là y không có ý định giải thích với lão thôi.
“Buổi chiều cậu ta đã về, hiện tại đang ở trong phòng.” Không cần hỏi, người thiếu gia nhắc đến dĩ nhiên là Điền Chính Quốc. Thấy thiếu gia sắp bước lên lầu, Lý tổng quản hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Thiếu gia, cậu ta… đã biết chuyện cậu sắp đính hôn.”
Sau lưng truyền đến tiếng nói làm Kim Thái Hanh dừng lại một giây, rồi y lại tiếp tục bước lên lầu.
Đi vào phòng ngủ ở phía Tây lầu hai, Kim Thái Hanh không trực tiếp bước vào phòng của mình mà đi sang căn phòng bên cạnh.
Nhìn thấy trong phòng là một màu đen kịt, đôi mắt phượng hướng về phía chiếc giường gần cửa sổ. Theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường. Y lặng lẽ bước đến gần.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ không buông rèm, phản chiếu lên gương mặt của người đang say ngủ. Kim Thái Hanh tùy ý cởi áo khoác, quăng nó xuống kế bên chiếc cà-vạt trên mặt đất, không để tâm chuyện những thứ vải vóc quý giá kia có thể bị chà đạp, kéo chiếc mền tơ ra, nằm xuống cạnh Điền Chính Quốc.
Cảm giác tấm mền bị kéo ra làm cho người đang ngủ say hơi bất an vặn vẹo thân hình, đến khi được ôm vào một ***g ngực ấm áp thì mới dần an ổn lại.
Nhìn người kia khi ngủ mà vẫn vô thức nhíu chặt lông mày, đôi tay thon dài vuốt nhẹ lên đó, hành động vô cùng ôn nhu tinh tế khác hẳn lúc bình thường. Nếu giờ phút này, những hành động của Kim Thái Hanh bị người khác trông thấy, chỉ sợ là sẽ kinh ngạc trừng to mắt, không dám tin đây chính là hội trưởng hội học sinh lãnh khốc vô tình Kim Thái Hanh. Y sao có thể dịu dàng như thế, đôi mắt chứa đầy thâm tình như thế…
Không lâu nữa, khi hết hạn hợp đồng, y sẽ phải qua Mỹ, còn cậu thì… ở lại Hương Cảng.
Khẽ chạm vào đôi môi đang hé mở, đôi mắt phượng dần dần chuyển thành tĩnh mịch. Hai người sắp phải xa nhau trong bốn năm… Bốn năm là đủ thời gian để mở rộng thị trường của L.S, nhưng đối với y…
“Chờ ta.” Dựa vào sát bên cạnh Điền Chính Quốc, y dùng thanh âm trầm thấp nói với cậu, trong không gian yên tĩnh của màn đêm lại nghe thấy hết sức rõ ràng.
“Ân…” Bên tai truyền đến luồng nhiệt khí ấm áp làm Điền Chính Quốc thấy ngứa ngứa, cậu ngọ nguậy đầu, miệng cũng phát ra âm thanh mơ hồ.
Nhưng cậu không biết, động tác vô tâm đó lại làm Kim Thái Hanh bừng lên dục hỏa. Y ngậm lấy vành tay của cậu, không chút khách khí mà mút lấy như muốn tận hưởng hết sự mềm mại đó. Bàn tay y đặt ở bên hông cậu cũng lặng lẽ luồn sâu vào nội y, khám phá những địa phương bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
RomanceTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...