Chương 49

1.3K 56 2
                                    


Cũng không rõ đây đã lần thứ mấy cậu tỉnh lại từ trong cơ mê mang, chỉ nhớ là tứ chi toàn thân đều như lên tiếng phản kháng, báo hiệu sự mệt mỏi đã đạt tới cực hạn.

Muốn mở miệng van xin nam nhân phía sau dừng sự tra tấn này lại, nhưng lại phát hiện cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn mơ hồ:

“Ngô… Ân…”

Quanh quẩn trong phòng là tiếng thở dốc *** đãng khiến gương mặt của Điền Chính Quốc đỏ bừng, đến khi ý thức được âm thanh đó là xuất phát từ miệng cậu mà ra, màu đỏ hồng đã loan rộng toàn thân. Cố nhấc đôi tay bủn rủn vô lực lên che miệng, lại bị một cánh tay thon dài nắm lấy kéo ra sau lưng, cả đôi môi cũng bị bức ép mở rộng ra.

Kim Thái Hanh cúi xuống sát bên tai Điền Chính Quốc phát ra âm thanh trầm thấp khêu gợi lại mang theo lửa nóng mê người:

“Kêu to một chút.” Khẽ liếm lên da thịt đẫm ướt mồ hôi, lại cảm nhận được dũng đạo vừa nóng vừa chặt kia như siết chặt thêm, ôm ấp lấy dục vọng nóng bỏng thật thoải mái, một dòng điện từ bụng bỗng tháo chạy mãnh liệt xuống bên dưới.

“A… A ngô…”

Thân hình run rẩy tiếp nhận cảm giác tê dại ở bên tai, huyệt động sau lưng cũng không ngừng co rút, đón nhận sự luật động điên cuồng của cự vật to lớn. Điền Chính Quốc dùng hết sức quay đầu lại, nhìn về phía nam nhân kia, lời nói mang theo hy vọng:

“Hanh, từ bỏ, em mệt mỏi quá…” Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, thầm nghĩ hiện tại chắc đã là rạng sáng rồi. Từ chiều hôm qua đến bây giờ, tình cảm mãnh liệt cứ duy trì không ngừng nghỉ khiến Điền Chính Quốc chỉ có một ao ướt nhỏ nhoi là được hảo hảo ngủ một giấc.

Hanh nói đây là trừng phạt cậu vì bốn năm trước dám tự tiện rời đi, nhưng mà… cậu thật sự mệt mỏi quá…

Phân thân của cậu không biết đã phóng ra dịch thể bao nhiêu lần, mật huyệt sau lưng lúc đầu còn căng sáp thì bây giờ cũng đã có thể thoái mái dung nạp trọn vẹn phân thân to lớn của y.

Tiểu huyệt đáng thương của cậu bây giờ chứa chứa đầy chất lỏng nóng rực của nam nhân, thậm chí còn tràn ra thấm ướt tấm ga giường.

*Ôi, Tiểu Quốc đáng thương ~~~ Anh Hanh, tinh lực của anh sung mãnh quá a ~~~

Nhìn xuống đôi mắt đen đã khép nhưng vẫn còn vương vài giọt nước mắt, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch, phát ra âm thanh rên rỉ chứa đầy ***, da thịt ngăm đen toàn thân phủ đầy dấu hôn đỏ thẫm, đôi mắt phượng lại bừng lên một tia lửa nóng.

“Muốn nghỉ ngơi?”

Tiếng nói dịu dàng phát ra khiến Điền Chính Quốc sững sờ, thân thể mệt mỏi quá rồi, cậu lập tức thành thực nhẹ gật đầu, nhìn nam nhân trước mắt với vẻ hi vọng.

“Có thể, bất quá…” Nhìn chăm chú vào đôi mắt đen vì một câu nói của y mà hiện lên tia kinh hỉ, Kim Thái Hanh cười tà: “Chờ anh thấy đủ rồi tính sau.”

Không đợi Điền Chính Quốc phản ứng, đôi môi của cậu lại bị chiếm đoạt, khiến cậu chỉ có thể vô lực ngửa đầu tiếp nhận xâm nhập của nam nhân kia.

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ