Chương 42

1K 53 1
                                    


Nghe phụ thân chất vấn, Kim Thái Hanh xoay người, lạnh như băng trả lời:

“Nước Mỹ.”

Từ khi còn học cấp 3, y đã nói với Kim Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc rằng sau khi tốt nghiệp y sẽ đi Mỹ, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không. Thật không ngờ, bọn họ không hề phản đối. Nguyên nhân rất rõ ràng, nếu y không có được vài học vị nhất định, như vậy tương lai khó có thể quản lý xí nghiệp Kim thị, ít nhất là ban giám đốc sẽ không dễ dàng chấp thuận.

Tuy bọn họ không muốn Kim Thái Hanh tham gia vào công việc ở xí nghiệp Kim thị quá sớm, nhưng tối thiểu việc y muốn đi du học nước ngoài, bọn họ sẽ không áp đặt hay can thiệp. Dù sao việc này cũng liên quan đến mặt mũi của Kim gia. Thử hỏi, có gia đình giàu có nào lại không cho con mình ra nước ngoài du học?

Đây không phải là chuyện có nên hay không, mà chính là điều bắt buộc.

Mỗi lần gặp nhau tại các buổi yến tiệc, ai nấy đều tự động khoe ra, hôm nay con gái tôi đạt được học vị tiến sĩ, ngày mai con trai tôi kiếm được bằng thạc sỹ, phàm là chuyện gì đáng tự hào đều được mang ra nói hết. Nếu như đứa con ở nhà của ngươi chưa từng ra nước ngoài, thậm chí chưa từng đạt được một giải thưởng gì đó trong nước, vậy ngươi còn gì là mặt mũi nữa.

Người bình thường đã thế, càng đừng nói Kim Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc đều là những kẻ trọng sĩ diện hơn cả sinh mạng.

Câu trả lời của đứa con làm cho Kim Diệu Huy sững sờ, nhưng hắn liền phản ứng rất nhanh. Lúc này mà nó lại muốn đi Mỹ? Theo như hắn biết, nó còn chưa tốt nghiệp ở Ngân Tinh a? Huống chi một tuần sau, hai nhà sẽ tổ chức lễ đính hôn, đến lúc đó chú rể không có mặt, vậy thì sẽ phải hứng chịu bao nhiêu lời gièm pha của thiên hạ chứ?

Giới truyền thông nhất định sẽ tranh nhau tung ra tin này, mà Diêu gia bên kia nhất định cũng không thể nào bỏ qua. Nghĩ đến hậu quả khi Kim Thái Hanh bỏ đi đó, Kim Diệu Huy dĩ nhiên kiên quyết không đồng ý.

“Đính hôn xong rồi đi.” Đợi khi đã xác lập được quan hệ thân gia với Diêu gia, Kim Thái Hanh muốn đi đâu hắn cũng không quản.

Sớm biết phụ thân sẽ nói thế, đôi mắt phượng hiện lên một tia trào phúng, y vứt lại một câu rồi xoay người rời đi.

“Chờ ta từ Mỹ trở về rồi đính hôn.” Tất nhiên là với điều kiện khi đó hôn ước còn tồn tại.

“Cái gì?” Không thể tưởng tượng được con mình lại nói thế, Kim Diệu Huy hết kinh ngạc rồi lại bừng lên lửa giận. Nhìn thấy Kim Thái Hanh đã sắp đi xa, Kim Diệu Huy bất chấp tất cả thét lên một câu: “Trở lại cho ta!”

Vẫn không đếm xỉa gì đến tiếng thét tức giận phía sau, Kim Thái Hanh bước thẳng đến cạnh chiếc xe hơi thể thao, bỏ hành lý vào cốp, mở cửa xe rồi ngồi xuống trước ghế lái.

Thấy đứa con chẳng những không quay về, ngược lại còn khởi động động cơ, Kim Diệu Huy vội vã chạy đến, nổi giận nói:

“Con xuống xe cho ta, có nghe hay không? Nếu không ta sẽ đóng băng tài khoản của con.”

Nghe câu nói uy hiếp của Kim Diệu Huy, đôi mắt phượng hiện lên nét cười khinh thị. Liếc nhìn phụ thân một cái, y nhàn nhạt đáp:

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ