Chương 60

1K 44 0
                                    


Đứng ở bến tàu, nhìn những chiếc tàu đang thả neo ở xa xa, cơn gió đêm mang theo vị mặn của nước biển thổi vào mặt mát rượi. Tuy có điểm không bằng nơi thành thị xa hoa trụy lạc, nhưng sự yên lặng của tiểu trấn lại có thể làm cho lòng người thật thoải mái.

Không biết đã đứng bao lâu rồi, đến khi nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Điền Chính Quốc mới quay đầu lại.

“Mẹ, sao mẹ đến đây?” Theo ánh sáng yếu ớt của mấy ngọn đèn đường, cậu thấy rõ người đến là Đỗ Tĩnh Nhu, mà nàng cũng chỉ lặng lẽ đến một mình, không có phụ thân đi theo khiến cậu không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.

Đi đến cạnh bên đứa con bị gió đêm thổi tung mái tóc, Đỗ Tĩnh Nhu cũng nhìn về phía xa, cảm khái nói:

“Mấy năm nay, Sai Kung biến đổi ghê gớm thật, ở kia vốn có một cây cầu thì giờ đã thành đường cái rồi.”

Nghe lý do thoái thác của mẫu thân, Điền Chính Quốc cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mỗi lần trở về, cậu cũng có thể phát hiện nơi đây không giống như lần trước. Nhớ lại tình cảnh lúc cậu mới rời đi lần đầu, cậu không khỏi cảm thán thời gian quả thật trôi qua rất nhanh.

“Bất quá, sao lại biến đổi thành bộ dáng này!?” Lời nói đầy ôn nhu nhưng lại mang theo ẩn ý.

Mơ hồ cảm giác được mẫu thân muốn nói gì, nhưng Điền Chính Quốc vẫn chỉ yên lặng không nói.

Liếc mắt nhìn đứa con lâm vào trầm mặc, Đỗ Tĩnh Nhu mỉm cười nói:

“Điều mẹ muốn nói là, chúng ta vĩnh viễn là người nhà của con, trong lòng có gì thì đừng cố đè nén, cứ nói ra để mọi người cùng nghĩ biện pháp không tốt sao.” Tuy Điền Chính Quốc không còn là hài tử 12 tuổi như năm xưa rời nhà đi nữa, nhưng nó vẫn là con nàng. Thấy nó lần này trở về lại mang theo sự ưu sầu nhàn nhạt, không cần hỏi nàng cũng biết nhất định là nó có tâm sự.

Điền Chính Quốc khác với bọn Điền Chính Quang, cậu là trưởng tử của Điền gia, nếu cho rằng việc gì có thể tự mình giải quyết, cậu tuyệt đối không làm phiền người khác. Bởi vậy nên mới hình thành tính cách hướng nội chất phác, và đó cũng là điều làm Đỗ Tĩnh Nhu không yên lòng nhất.

Lời nói của mẫu thân làm Điền Chính Quốc sững sờ. Cậu lắc đầu, cười nói:

“Mẹ, con không sao.” Chuyện của cậu không phải nói ra là có thể giải quyết, nên cậu cũng không muốn làm cha mẹ bận tâm, nhưng không ngờ chính vì thế càng khiến Đỗ Tĩnh Nhu lo lắng hơn.

Khẽ thở dài, thấy đứa con không có ý định nói ra, Đỗ Tĩnh Nhu cũng không dám cưỡng cầu. Nàng chỉ dặn dò nó đi ngủ sớm rồi tự mình quay về.

“Mẹ.”

Biết rõ mẫu thân đã dừng bước nhưng Điền Chính Quốc cũng không quay đầu lại, chỉ trầm lặng nhìn về phương xa…

“Sáng sớm mai con sẽ đi, mẹ và cha nhớ bảo trọng.”

Nhìn bóng lưng thon gầy của cậu, Đỗ Tĩnh Nhu nhẹ gật đầu.

“Con không ở lại ăn bánh sinh nhật sao? Tiểu Huệ sẽ thất vọng lắm đó.”

“Để lần sau đi, mẹ.” Khổ sở gượng cười, đối với muội muội cậu cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ