Chương 59

941 46 5
                                    


Cũng giống như bốn năm trước, ngay khi một tia sáng ban mai vừa chiếu vào phòng thì Điền Chính Quốc liền thức giấc. Điểm khác nhau duy nhất là, lần này cậu không có vụng trộm rời đi.

Vuốt ve tuấn nhan gần ngay trước mắt, tay cậu lướt qua vầng trán cao rộng, đôi mày kiếm lạnh lùng, cặp mắt phượng còn đang nhắm chặt, cái mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng luôn làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng nhưng kì thực vô cùng ấm áp, cái cằm kiên nghị. Cuối cùng, cậu dừng lại ở mí mắt của nam nhân.

Cậu đi rồi, Hanh nhất định phải chiếu cố cho bản thân thật tốt a.

Rung động ở đầu ngón tay làm Điền Chính Quốc cả kinh vội thu tay về, đôi mắt đen không kịp nhắm lại, cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt phượng. Không có vẻ mê mang của người mới tỉnh ngủ, mục quang trong đôi mắt phượng kia rõ ràng còn mang theo vẻ đắc ý, mới nhìn cũng biết nam nhân ấy đã thức từ lâu.

“Sao anh không ngủ nhiều thêm một chút?” Bàn tay cậu không thu về, vẫn nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của Kim Thái Hanh.

Cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, y không đáp mà hỏi lại:

“Đang suy nghĩ cái gì?” Từ lúc Điền Chính Quốc nhìn chăm chú gương mặt của y thì y đã tỉnh giấc rồi, nhưng y vẫn để yên cho cậu khắc sâu hình ảnh của y vào lòng, đến khi cảm giác ngón tay của cậu thật lạnh, y mới mở mắt ra.

Nhắm mắt lại như để che dấu cảm xúc hỗn độn trong lòng, cảm giác được cánh tay phải của y đang dịu dàng ôm lấy cậu, Điền Chính Quốc mang theo lo lắng nói:

“Em sợ sau khi em đi rồi, anh sẽ không ăn cơm đúng giờ.” Bình thường có cậu ở cạnh, ba bữa cơm cậu đều sẽ lo liệu hết, nếu đến khi cậu rời đi rồi, như vậy sẽ không ai nhắc Hanh ăn cơm.

Hanh luôn như thế, một khi đã bận rộn với công việc rồi thì dù bụng của anh ấy có kêu vang anh ấy cũng mặc kệ.

Xoay người một cái, y đem mặt của mình đặt dưới ngực cậu, đôi môi mỏng tinh tế gặm cắn chiếc cổ thon thon.

“Vậy ở lại đi.” Đã lo lắng cho y, vậy không cần về nữa, chẳng phải sẽ có thể đúng giờ nhắc nhở y ăn cơm sao? Huống chi, sinh nhật thôi mà, không có năm nay thì vẫn còn năm sau.

“Ngô.” Cảm giác ngưa ngứa ở cổ làm cho Điền Chính Quốc co rúm lại, đôi mắt xẹt qua một tia bi thương: “Sao mà nói thế được?”

Tách hai chân thon gầy sáng hai bên, hơi chật vật một chút, dục vọng nóng bỏng lập tức xâm nhập vào tiểu huyệt vẫn còn trơn ướt vì sự tình đêm qua.

“A!” Đột nhiên, cả thân người bị nam nhân đè lên, phía sau cũng bị đâm vào khiến Điền Chính Quốc vô thức thắt chặt lại mật huyệt, sợ hãi kêu lên thành tiếng.

Phân thân nóng rực của chính mình bị hậu huyệt như nhung tơ bao trùm lấy, thật chặt quá, làm cho Kim Thái Hanh kêu lên một tiếng đau đớn, y cố nhẫn nại rút phân thân ra, bàn tay liền di chuyển đến hai cánh mông của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, cố gắng giúp người bên dưới thả lỏng, rồi mới lần nữa tiến vào bên trong hậu huyệt hấp dẫn mê người.

[Taekook ver] TOẢ ÁI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ