Lời lẽ ra vẻ hiền hòa nhưng kì thực là đe doạ, bất quá nó vẫn không làm Kim Thái Hanh thay đổi nét mặt, ngược lại chỉ khiến cho Điền Chính Quốc cả kinh, vội từ trên đất nhổm dậy chạy về phía Kim Thái Hanh, nhưng giữa đường đã bị chặn đứng.Cố sức giữ chặt người đang không ngừng giãy giụa, nam sinh một bên không ngừng âm thầm chửa bới, một bên không ngừng siết chặt cánh tay.
“Ngoan ngoãn đứng yên cho tao.” Câu cảnh cáo hung ác này không chỉ dành cho Điền Chính Quốc mà còn dành cho chính bản thân hắn, nếu để cho cậu chạy thoát, hắn nhất định sẽ chết.
“Thả tôi ra, đám hỗn đản các người.” Cánh tay bị nắm chặt không tha, Điền Chính Quốc đau đến nhíu mày.
Nhìn thấy tình huống ngoài ý muốn này, Dương Kì Nam rõ ràng là không vui với hành động của con tin Điền Chính Quốc, hắn nắm chặt cổ áo cậu, trầm giọng nói:
“Mày tốt nhất là nên yên phận một chút, chớ có chọc điên tao.” Vẻ phẫn nộ hiện lên trong mắt cho thấy lời cảnh cáo này của hắn tuyệt đối không phải là nói giỡn.
Mặc dù trong nội tâm có chút sợ hãi, bất quá cậu cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của thiếu gia. Cố gắng đè nén sự khiếp đảm trong lòng, đôi mắt đen kiên định nhìn về phía người đang nắm lấy cổ áo cậu:
“Anh không cần uổng phí tâm cơ, thiếu gia tuyệt đối sẽ không đáp ứng anh.” Tuy cậu không biết hắn rốt cuộc muốn thiếu gia đáp ứng chuyện gì, nhưng đứa ngốc cũng biết đó nhất định không phải là chuyện tốt.
Bên tai truyền đến lời nói phản kháng không biết sống chết của Điền Chính Quốc, sắc mặt Dương Kì Nam trầm xuống, đang lúc sắp nổi giận thì khóe mắt lại bắt gặp ở chỗ xương quai xanh của cậu có mấy điểm lốm đốm màu đỏ sậm. Trong đầu hắn xẹt qua một tia chớp, vì để chứng thực suy đoán của mình, hắn không chút do dự vạch áo người trước mắt ra xem.
Khàn –
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên khắp không gian yên tĩnh của nhà kho. Không kịp ngăn cản, nơi cổ áo bị lộ ra một khoảng lớn khiến xương quai xanh hiển hiện không chút che dấu.
Nhìn vào, từ xung quanh cần cổ cho đến xương quai xanh, từng mảng lớn màu xanh tím ứ đọng khắp nơi, kéo dài xuống phía dưới.
Cái này… rõ ràng là dấu hôn! Mà người có thể làm ra chuyện này thì chỉ có –
Cả đám người đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía Kim Thái Hanh. Trào phúng, khinh thường, khinh bỉ… tất cả cảm xúc cùng hiện lên trong mắt.
Không đếm xỉa gì đến cách nhìn của chúng, Kim Thái Hanh vẫn chuyên chú nhìn về Điền Chính Quốc lúc này đang ngây ngốc, trong đôi mắt phượng không một tia gợn sóng, ngay cả thần sắc trên mặt cũng không hề thay đổi.
Sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ từng phút trôi qua, cho đến khi bị một tràng tiếng cười khả ố thình lình cắt đứt:
“Ha ha ha ha……” Không thể tưởng tượng được, lại có một phát hiện ngoài ý muốn như thế này. Dương Kì Nam tràn đầy hứng thú nhìn về phía diễn viên chính: “Thực nhìn không ra, mày lại có loại sở thích đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
Storie d'amoreTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...