Kim Thái Hanh không lên tiếng, chỉ đứng dựa vào vách tường, chăm chú nhìn người đang rửa tay chuẩn bị nấu canh.
Từ khi Điền Chính Quốc học được cách nấu ăn, Kim Thái Hanh chưa từng ra ngoài ăn. Dù cho thức ăn cậu nấu không phải ngon lắm, trình bày cũng không thật đẹp mắt, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong cùng dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu, y liền không chút do dự ăn sạch toàn bộ thức ăn trên bàn, chỉ để đổi lấy nụ cười sáng lạc trên gương mặt cậu.
Suy nghĩ đang bay xa vội thu hồi khi chợt bắt gặp Điền Chính Quốc do loay hoay nên không cẩn thận bị nước canh nóng làm phỏng. Kim Thái Hanh mau chóng đi tới phía sau cậu, nắm tay cậu đi tới vòi nước lạnh để rửa.
Sau lưng đột ngột bị tiếp xúc khiến Điền Chính Quốc bất giác giãy dụa, nhưng khi thấy tuấn nhan quen thuộc kia thì cậu cứ tùy ý cho y cầm tay cậu.
Dòng nước lạnh không ngừng tuôn xuống làm dịu đi da thịt nóng đỏ, thấy mu bàn tay đã không có việc gì, Điền Chính Quốc đưa tay ra định tắt nước thì lại bị bàn tay kia của Kim Thái Hanh chặn lại.
“Cứ để đó.”
Nhìn chăm chú bàn tay phải đã được nước lạnh rửa sạch, đến khi xác nhận da thịt trên mu bàn tay đã lạnh như băng, y mới tắt nước.
“Anh… Anh cứ để đó cho em, đồ ăn sẽ xong ngay thôi.” Cúi đầu nhìn bàn tay phải đang bị người kia nắm chặt, gương mặt ngăm đen không khỏi mất tự nhiên đỏ bừng. Nghĩ đến ngày hôm qua hai người vừa gặp mặt liền……, lời nói ra không tránh khỏi lắp bắp.
Liếc mắt nhìn đôi gò má vì ngượng ngùng mà hồng hồng lên, dục vọng đang ngủ yên trong cơ thể Kim Thái Hanh dần dần thức tỉnh, ngay lúc sắp không khống chế được nữa, y quyết định đi vào phòng tắm.
Thấy nam nhân đã rời khỏi phòng bếp, Điền Chính Quốc thở nhẹ, bắt đầu chuyển sang hoàn thành mấy món ăn Trung Quốc.
Vừa đặt hết thức ăn lên bàn thì Kim Thái Hanh cũng quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, hai người không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía đối phương.
Thân thể chưa lau khô vẫn còn vương vài giọt nước, mái tóc dài ướt át vuốt ngược ra sau ót, thân hình không gầy còm như cậu mà thon dài hữu lực, vẻ lạnh băng thường ngày như tăng thêm một phần tà mị. Bắt gặp ánh mắt của y, Điền Chính Quốc lập tức quay đầu.
“Có thể ăn rồi.”
Thấy thân ảnh trong phòng bếp kia chạy như trối chết, Kim Thái Hanh không nói một lời, ném khăn tắm trong tay sang một bên rồi đi đến bàn ăn, cầm bát đũa bắt đầu thưởng thức bữa cơm.
Theo dõi động tác của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng cầm bát đũa đến bàn ăn, cố gắng ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Bận rộn cả buổi, hai chân đã bủn rủn đến nỗi vô lực chống đỡ được thân người, mà sức lực toàn thân cũng sớm đã bị chuyện tình cảm ngày hôm qua tiêu hao hết.
Điền Chính Quốc lén lén duỗi tay xuống dưới bàn xoa nhẹ đùi, lại không biết ánh mắt lợi hại kia đã nhìn thấy tất cả.
Mát xa một hồi, Điền Chính Quốc mới nâng chén lên, lại thấy người đối diện đã ăn xong thì vội vã nhai hết thức ăn trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] TOẢ ÁI
RomanceTác giả gốc: Lăng Tử Minh Thể loại: Đam Mỹ Trạng Thái: Full Truyện Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công, quật cường cường thụ, công phi thường độc chiếm thụ, phi thường ái thụ, quan hệ tình dục trước tuổi Tình trạng: 62 chươn...